CUỘC GẶP GỠ KINH HOÀNG - TẬP MỘT
Chào các Bạn ! Cafe Saigon Podcast vừa thêm chuyên mục TRUYỆN HAY VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI để giới thiệu với mọi người về các tác giả và tác phẩm văn học yêu thích. Bài đọc đầu tiên trong Danh sách phát này, tôi sẽ trình bày cho các Bạn nghe tiểu thuyết “Cuộc gặp gỡ kinh hoàng” của nhà văn người Anh James Hadley Chase, một bậc thầy về thể loại truyện trinh thám, hình sự, tình yêu, tình dục giật gân và gay cấn.
Bản năng con người thì dù thời nào cũng giống như nhau. Chỉ tin bản thân còn chưa đủ, huống gì lời đường mật của một ai khác. Một phụ nữ trung niên chấp nhận sống với một đại gia già nua. Cô gần như có tất cả, chỉ là không có tình yêu, dĩ nhiên là kể cả tình dục, và đó lại là thứ mà một người đàn bà trẻ khó có thể nhịn cả đời. Cô ta giải quyết nhu cầu bản năng bằng những cuộc tình một đêm chớp nhoáng mỗi khi có cơ hội. Trong một chuyến đi du lịch một mình, cô đã lập lại thói quen đó. Một cuộc gặp gỡ … có thể nói là kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng có thể làm cô đánh mất tất cả. Kết cục ra sao, các Bạn hãy bắt đầu theo dõi truyện dài hấp dẫn và rất hồi hộp này. Hãy kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, các bạn nhé !
Chương 1 – Cuộc gặp gỡ kỳ lạ
Henga Ralph băng qua phòng tiếp khách của khách sạn Koni với chiếc áo lông chồn khoác hờ hửng trên vai. Nàng cảm thấy ánh mắt ngưỡng mộ của hai gã người Đức bự con đang dán chặt vào chiếc áo và cái mũ lông chồn đắt tiền của nàng. Nàng đã quá quen với điều này, nhưng không còn thấy hứng thú về cái sự ngưỡng mộ vô thưởng vô phạt đó nữa. Nàng muốn có cái gì đó thực tế khác hơn kìa !
Henga ném chìa khóa phòng lên quầy tiếp tân, gã nhân viên kính cẩn cúi đầu cầm lấy chiếc chìa khóa như nâng một món đồ quý.
- Thưa bà, có cần ô tô không ạ?
Giọng Ăng lê khàn khàn của hắn làm nàng hơi khó chịu. Henga thông thạo tiếng Đức, tiếng Pháp và cả tiếng Ý, nhưng gã tiếp tân biết nàng là người Mỹ nên hắn cho rằng mình phải xổ tiếng Anh thì mới đúng điệu.
Nàng vẫn cứ trả lời bằng tiếng Đức:
- Không, cảm ơn. Tôi đi dạo một chút. 8h sáng mai tôi trả phòng. Xe hơi phải sẵn sàng để tôi lên đường cho đúng giờ nhé !
Gã nhân viên dùng bút chì ngoáy vài dòng ghi nhớ vào cuốn sổ nhỏ. Và hắn vẫn cố ý nói bằng tiếng Anh:
- Thưa bà, chắc chắn đúng 8h. Tôi sẽ chuẩn bị ghi phiếu check out cho Bà trước. Dạ Bà còn cần gì nữa không ạ ?
Nàng lắc đầu, khoác lại chiếc áo lông cho ngay ngắn trước khi có một gã bồi khác chạy lại toan giúp nàng. Nàng thưởng cho gã một nụ cười rồi bước nhanh ra khỏi khách sạn.
Bầu trời trên thành phố Bon xám xịt, không khí lạnh ngắt. Đã có những cụm tuyết rơi trên vĩa hè làm ướt át và trơn trượt.
Henga rất sợ mùa lạnh. Nàng rùng mình trong chiếc Măng tô sang trọng và cố rảo bước để làm người nóng lên, nhất là vừa ở trong khách sạn ấm áp bước ra.
Nàng đi qua cổng vòm của trường Đại học rồi đứng lại bên hè phố đợi cho dòng xe cộ chạy qua để băng sang đường đi thẳng tới một trung tâm thương mại. Đây là khu vực cấm xe cộ lưu thông.
Đã 11h35 rồi, sáng nay Henga dậy trễ mặc dù tối qua nàng về phòng sớm ngay sau khi ăn. Một phu nhân sang trọng trong cái thành phố lớn này thì biết làm gì buổi tối nếu không đi ngủ sớm?
Henga biết tên quản lý khách sạn để ý khi thấy nàng đến đây một mình với quần áo và trang sức kim cương đắt tiền. Hắn ân cần chăm sóc khách VIP với hy vọng nhận được tiền Boa hậu hỉnh, Nàng đã nhanh chóng ăn xong bữa tối trong lúc những ông khách người Đức không ngớt nhìn về phía nàng bàn tán. Sau đó nàng lên thang máy về phòng. Thuốc ngủ đã được Henga đặt sẵn trên bàn, nàng nghĩ giấc ngủ là cách duy nhất giúp nàng trốn tránh sự cô đơn.
Còn bây giờ thì nàng đang bước nhanh trong dòng người, dọc theo con đường không có xe cộ. Henga nhận ra các cô gái đang nhìn chiếc Măng tô hàng hiệu sang chảnh của nàng với ánh mắt thèm khát. Đó là chiếc áo khoác lông chồn tuyệt đẹp mà ông chồng già đã mua làm quà tặng vợ trong một lần bốc đồng hiếm thấy. Nàng biết nó quá thời thượng và còn là một thứ trang phục đắt đỏ sang trọng. Ở tuổi nàng thời trang thì có gì quan trọng lắm đâu? Còn nói về tuổi tác? Henga dừng lại trước một khung cửa kính và nhìn ngắm hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Bốn mươi tuổi? Không, đã bốn mươi ba. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt trang điểm kỹ càng với gò má cao, đôi mắt to tím sẫm, chiếc mũi nhỏ thanh thoát. Thế này mà bốn mươi ba gì? Nàng nghĩ mình trông như chỉ mới ba mươi thôi, mặc cho gió rét đang từ phía đông ù ù thổi tới.
Chợt nàng ngưng ngắm mình vì phát hiện trong gương phản chiếu một gã trai trẻ đứng yên bên kia đường hình như đang để ý nhìn nàng. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai (loại mũ chơi bóng gậy Cricket), mặc áo Blouson da màu đen, quần Jean cũ với áo chemise cao bồi đỏ. Lối ăn bận kiểu Mỹ đó làm cho Henga nhận ra hắn có lẽ là đồng hương với mình. Gã còn khá trẻ, thua nàng phải đến hơn hai chục tuổi, miệng nhai kẹo Chewinggum nhóp nhép.
Thành phố Bonn này rất nhiều người Mỹ. Binh lính nghỉ phép, giới thanh niên đi thăm thú Châu Âu, và đủ loại khách du lịch khác nữa. Henga từng sống nhiều năm ở Châu Âu nên nàng không ưa cái lối dân Mỹ đi chơi ở nước ngoài. Kẹo cao su làm nàng chướng mắt.
Nàng quay trở lại và vào một cửa hàng lớn để kiếm mua vài thứ linh tinh. Nàng dừng bước trước một gian hàng bán các loại quần đùi bằng len ngắm nghía định mua. Trời lạnh quá, nàng muốn mặc thêm đồ lót ấm, nhưng rồi cũng bỏ ý định đó. Nàng nghĩ nếu xui xẻo gặp tai nạn, sẽ thật kinh khủng khi phải cởi quần áo ra và để lộ đồ lót bằng len, dù chỉ là một cô ý tá nào đó nhìn thấy.
Nàng mua vài vật dụng cần thiết rồi vẫn ở lại trong cửa hàng cho ấm. Nàng đưa mắt ngắm từng gian trưng bày, một lát nhận ra là đã muộn nàng vội vã ra cửa.
Gã trai người Mỹ vẫn đang đứng tựa cột điện, miệng nhai kẹo cao su, hai tay thọc vào túi quần Jean. Henga nhìn hắn chăm chú và đột nhiên cảm thấy bứt rứt nóng ran trong người. Gã này thật sự điển trai, người toát ra nét đàn ông, lực lưỡng…Có vẻ hắn là dân lao động, mặt vuông, đôi mắt to cách xa nhau, mũi nhỏ nhắn. Trông hắn lanh lợi và có sức hấp dẫn của tuổi thanh niên.
Nàng quay đi và tiếp tục rảo bước, thầm nghĩ mình đúng là đồ điên. Thằng nhóc đó chỉ đáng tuổi con nàng. Henga chợt thấy xúc động.
Nàng rẽ vào một con phố buôn bán nhỏ, không ngoái nhìn lại cũng không muốn tìm hiểu xem gã trai kia có bước theo nàng không? Mà sao hắn phải theo nàng nhỉ, một thằng nhóc đáng tuổi con… Nàng dừng lại ngắm tủ kính gian hàng bán giày dép, không có gì đáng chú ý, nhưng qua phản chiếu trên kính Henga thấy gã kia theo nàng, và hắn đứng tựa lưng vào cột đèn chờ đợi.
Nàng nắm chặt đôi bàn tay, đột nhiên cảm thấy sự thèm muốn tỏa một luồng hơi nóng chạy rần rần trong huyết quản. Gió thổi lạnh buốt, nàng bước nhanh như chạy trốn và tự hỏi có đúng gã trai đó đang theo mình không? Có một cô gái tóc vàng trẻ trung đang đi ngược lại, chiếc quần bó sát đầy khiêu gợi. Nàng thầm nghĩ: “Nhìn thấy con bé này, chắc hắn sẽ bỏ mình ngay.”
Henga bước vào một phòng trà và ngồi ở chiếc bàn kê gần sát cửa kính. Nàng tháo găng tay và áo khoác ngoài. Một chiêu đãi viên bước tới, nàng gọi một cốc Café. Nàng không nhìn ra đường, tay run run châm một điếu thuốc lá. Có lẽ nàng sẽ ngồi đây nửa giờ để quyết định xem nên làm gì. Nếu gã đó còn theo nàng, nàng sẽ hỏi. Và đột nhiên nàng mong mỏi gã trai trẻ vẫn đang đứng đợi.
12h30, nàng dụi thuốc lá, gọi tính tiền, khoác áo măng tô rồi bước ra.
Gã trẻ tuổi vẫn cho hai tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su… và chờ nàng. Henga bước một bước về phía hắn rồi lại do dự. Nàng chắc mẫm rằng hắn muốn làm quen với mình. Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ tới những hậu quả có thể xảy đến. Dĩ nhiên là nàng không hề muốn điều đó.
Nàng quay phắt đi về phía khách sạn. Nhưng mới được vài bước, nàng bất chợt đổi ý và quay lại, gã kia vẫn đang bước theo nàng. Hai người nhìn nhau, hắn đưa một tay lên vành mũ cười bẽn lẽn ngượng nghịu. Nàng hỏi:
- Cậu muốn gì?
Dòng người vẫn đi qua đều đều, hai người như hai hòn đá giữa giòng suối chảy nhanh. Bây giờ nàng đang đứng gần hắn và cảm thấy sức hút rất mạnh từ gã trai trẻ khiến nàng như mềm yếu đi. Hắn cười:
- Thưa bà, bà có dáng rất dễ thương ạ !
Hắn dịu dàng nói chậm rãi:
- Từ khi tới thành phố này, bà là người Mỹ đầu tiên tôi thấy có dáng vẻ hiền lành, đáng yêu. Xin lỗi bà, nếu thấy tôi đang làm phiền, bà cứ nói tôi sẽ rời đi ngay.
- Oh, không…không, cậu chẳng làm phiền gì tôi cả.
Nàng cảm thấy bực bội vì biết giọng nói của mình mất tự nhiên.
Một gã đàn ông cao lớn, đội mũ da có gắn chiếc lông chim đi qua như cố ý chạm vào làm nàng phải né tránh. Một cô gái mặc váy ngắn, cặp đùi khỏe mạnh tím đi vì lạnh, đi vòng quanh nàng và ngắm nghía gã người Mỹ trẻ tuổi đang nhai kẹo cao su. Henga bỗng thấy tự hào vì gã trai không hề để ý đến cô gái, và cô ta lắc lắc mái tóc vàng rồi bỏ đi.
Sau một lúc yên lặng, Henga nói:
- Tôi đi ăn đây, cậu có đói không?
Hắn gần như reo lên:
- Oh, thưa bà. Thật tình là tôi đang thất nghiệp, đã hai hôm rồi chưa có gì vào bụng.
Đột nhiên nàng thấy thất vọng. Cái thằng nhóc ma lanh này đang săn tìm một phụ nữ cô độc đáng tuổi mẹ để xoay sở đây mà. Dù nghĩ vậy nhưng nàng vẫn nói:
- Ăn một mình cũng chán, cậu đi ăn với tôi cho vui.
Henga quay lại và đi đến một nhà hàng ăn gần đó. Gã trai đi theo, nàng nghe hắn ngâm nga nho nhỏ. Tại sao không? Sắp được ăn miễn phí mà !
Nàng đẩy cửa kính nhà hàng và dừng lại. Nàng ít khi đến các nhà hàng ăn loại này. Nhưng vì muốn mời hắn một bữa ăn mà lại không thể đưa về khách sạn được. Nàng nghĩ ngay đến ánh mắt dò xét của tên quản lý nếu nàng dắt đàn ông về cái khách sạn sang trọng đó.
Nhìn quanh quất nàng thấy tất cả bàn ăn đều có người. Ở đây không có loại bàn dành cho hai người, tất cả đều là bàn sáu chỗ.
Gã trai hăng hái nắm lấy khuỷu tay nàng đưa tới một chiếc bàn đã có một cặp người Đức trung niên ngồi với một cô con gái béo phì đang ăn món Salade.
Họ ngước mắt nhìn khi thấy Henga cởi chiếc măng tô. Gã trai giúp nàng cởi áo rồi treo cẩn thận lên móc. Cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau. Nàng ngồi cạnh người đàn ông Đức, còn cô gái phải xích vào trong cho gã trẻ tuổi ngồi và lườm hắn. Hắn chả thèm để ý gì mà lo kiếm ngay bồi bàn. Henga hiểu ngay thằng nhóc này đã đói lắm rồi, tim nàng se lại vì một cảm giác thương hại.
Một anh bồi tiến lại, để hai bìa thực đơn lên bàn rồi đi ngay lo phục vụ chỗ khác. Gã trai trẻ nhìn thực đơn nhăn mặt. Hắn hỏi Henga:
- Họ ghi gì thế, tôi không đọc được tiếng Đức.
Anh bồi quay lại, nhìn Henga và gã trai. Nàng gật đầu rồi nói bằng tiếng Đức:
- Một soup đậu nhỏ, hai thịt bò chiên cho cậu này, còn tôi một trứng omelette. Và hai ly bia nữa.
Người bồi cúi chào rồi quay đi. Ba người Đức ngồi gần đó nghe Henga nói tiếng Đức thông thạo nên nhìn nàng với vẻ tò mò. Gã trai thốt lên khâm phục:
- Oh bà nói tiếng Đức tốt quá. Tôi đúng là dốt !
Hắn hơi cúi đầu về phía trước, đặt hai bàn tay to bè lên bàn tự giới thiệu:
- Tên tôi là Larry Steven, ở Nebrasca
Nàng cười:
- Tôi là Henga Ralph, ở Florida
Một phút yên lặng, hắn nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Henga cảm thấy lo ngại và chen lẫn hy vọng. Nàng nhắc:
- Cậu bỏ mũ ra chứ! Người Mỹ cứ hay đội mũ.
Hắn cười, đặt chiếc mũ vải lên đùi:
- Xin lỗi bà, tôi thật ngờ nghệch. Lúc nào tôi cũng quên là đang có cái mũ ở trên đầu.
Nàng ngắm mái tóc vàng húi cao và gương mặt hắn, một lần nữa nàng thấy ham muốn trỗi dậy. Bồi bàn mang bia tới. Larry nâng ly:
- Xin chúc mừng bà… và tôi !
Hắn uống một ngụm, đặt ly xuống khà một tiếng, rồi cười. Một nụ cười trẻ trung làm nàng nóng bừng trong người. Hắn nói nhỏ:
- Rất cảm ơn bà, bà hiểu không? Tôi hoàn toàn rỗng túi.
Anh bồi bưng đồ ăn tới. Henga hờ hững nhấm nháp đĩa trứng và nhìn Larry ăn. Ba anh Đức bàn bên cũng….nhìn. Đĩa soup sạch trơn trong nháy mắt. Miếng thịt bò bự chảng cũng thế. Hắn nhai ngồm ngoàm. Thỉnh thoảng hắn ngước lên nhìn Henga mỉm cười, mồm đầy thức ăn. Henga cảm thấy tội nghiệp, nàng cúi xuống đĩa trứng để hắn không nhìn thấy sự xúc động của nàng.
Ba người đức đã thanh toán tiền và ra về. Larry đặt cái nĩa xuống bàn nói:
- Thật là tuyệt, thưa bà !
Nàng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt còn thòm thèm của hắn, rồi nhìn mấy cái đĩa sạch nhẵn trên bàn. Nàng ra hiệu gọi bồi bàn và vẫn nói bằng tiếng Đức:
- Cho cậu ấy một phần ăn như vừa rồi !
Tên bồi ngó Larry rồi tới Henga, hắn cúi đầu cười nhanh tay thu dọn đĩa trên bàn và chạy xuống nhà bếp. Larry nhìn nàng hỏi:
- Bà vừa nói gì với hắn?
- À ở đây họ thường mang thức ăn ra hai lần như nhau. Cậu sẽ ăn thêm như ban nãy.
Gã trai trẻ toét miệng cười rạng rỡ. Hắn nhỏm người lên nhìn nàng:
- Thật tuyệt. Đúng là buồn cười, nhiều khi trong cái rủi lại có cái may bất ngờ. Anh bạn Ronny của tôi hay nói vậy mà tôi không tin. Bà sẽ được thiên hạ nhân từ giúp đỡ, vì bà đã làm phúc giúp tôi.
Hắn ngả người ra ghế và nói tiếp:
- Tôi mong rằng sẽ có dịp giúp lại bà, tôi rất vui sướng nếu được làm điều đó.
- Uhm, biết đâu đấy !
Trong một thoáng nàng nhớ lại quá khứ. Nàng đã từng giúp đỡ khá nhiều người, nhưng họ chỉ là những cái bóng hỗn độn, không có ai nghĩ tới việc giúp lại nàng. Món thịt được mang tới.
- Xin lỗi bà. Thật là….
Hắn không nói hết và tiếp tục ăn !
Henga châm lửa một điếu thuốc, nàng vẫn đang nghĩ tới quá khứ. Sự giúp đỡ ư? Thế nghĩa là gì? Khi có tiền, người ta có thể ban phát cho kẻ khác rất dễ dàng. Không ! Đó không phải là mục đích cuối cùng của nàng. Nàng muốn chia sẻ một chút gì đó để che giấu nỗi cô độc đáng sợ. Đó là cứu cánh mà nàng chờ đợi nhưng chẳng có mấy ai mang lại được cho nàng.
Nàng xua đi ký ức bằng cách nhìn gã trai trẻ ăn. Hắn đặt chiếc nĩa xuống rồi tựa vào lưng ghế:
- Đây là một bữa ăn ngon tuyệt vời mà lâu rồi tôi mới có. Thật là đáng giá, thưa bà.
Anh bồi đã trở lại, Henga gọi thêm món khoai, kem tươi và hai cốc café. Trong khi hắn dọn bàn, nàng hỏi Larry:
- Cậu làm gì ở Bonn ?
Gã cười ngượng nghịu:
- Bà hỏi đúng rồi. Tôi cũng muốn biết mình sẽ làm gì? Hiện giờ tôi cho là chỉ đi ngang qua thành phố này. Đó là một phần trong sự tìm tòi học hỏi.
Hắn cố giải thích, ngồi khoanh tay để trên bàn, vai nhô lên.
- Ba tôi bảo tôi đi một vòng Châu Âu. Ổng muốn tôi đi thăm các nước trước khi ổn định cuộc sống. Thế là tôi đi thôi. Ban đầu tôi ghé Copenhagen (Thủ đô Đan Mạch), rồi tới Hamburg (một thành phố khác ở Đức) và bây giờ là ở đây. Ông già có cho tôi tiền, nhưng tôi xài hết rồi, chắc là phải tìm việc gì đó (Hắn nhún vai và cười). Uhm, tôi sẽ tìm được việc thôi ! Ổng không muốn tôi quay trở về sớm trước sáu tháng. Chắc là ổng cũng biết giờ tôi không còn một xu dính túi, nhưng ổng nghĩ như thế là tốt cho tôi, vì tôi phải bị bắt buộc kiếm sống. Ông già muốn tôi tự biết xoay sở. Thật là kỳ cục, nhưng tôi yêu quý Ba của mình.
Hắn tươi cười và tiếp tục ăn. Yên lặng một lúc, hai người bưng cốc Café, Henga hỏi:
- Thế cậu tính sẽ làm gì?
Gã nhún vai:
- Tôi sẽ kiếm việc. Có thiếu gì việc làm !
- Nhưng cậu đâu biết tiếng của họ?
Hắn bật cười và giơ hai tay nói đùa:
- Oh, không biết tiếng thì mình dùng động từ to “quơ” làm cho họ hiểu. Hihi
Henga liếc nhìn đồng hồ.
- Cậu muốn đi Thụy Sĩ không?
Đột nhiên nàng buột miệng hỏi, tim đập mạnh. Gã con trai ngạc nhiên:
- Thụy Sĩ? Oh, dạ được chứ !
- Cậu biết lái xe không?
- Trời, tất nhiên ạ !
Henga mở cái túi xách bằng da cá sấu rút ra ba tờ một trăm Mác (Đơn vị tiền tệ của Đức, 1 Mark Đức khoảng hơn 14.000 VNĐ, ngày nay ở Châu âu lưu hành đồng tiền chung EURO).
- Tôi ở khách sạn Koni. Sáng mai 8h khởi hành đi Thụy Sĩ. Tôi cần có người phụ tôi lái xe. Cậu đến chứ?
Hắn nhận lời ngay không do dự:
- Rất hân hạnh, thưa bà !
Nàng đặt ba tờ giấy bạc xuống dưới một chiếc đĩa rồi đứng dậy, lấy áo khoác. Trong khi đó Larry ngước nhìn nàng. Henga cười:
- Cậu thanh toán tiền đi. Ngày mai tôi đợi cậu lúc 8h sáng.
Hắn đứng dậy. Henga ra khỏi nhà hàng dưới trời tuyết đang rơi từng cụm lớn.
Lần đầu tiên trong mấy tháng nay, nàng cảm thấy tâm hồn mình như trẻ lại.
Nàng chìm đắm mê mệt nhờ mấy viên thuốc ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình thức giấc vì lo trễ giờ. Bật đèn ngủ xem đồng hồ, mới có 6h50. Nàng lại nhẹ nhàng nằm xuống gối. Lúc trước khi ngủ, nàng đã sửa soạn hai Va li để bồi phòng mang giúp xuống xe hơi. Nàng có đủ thời gian để thay quần áo và uống café trước khi lên đường.
Nàng nghĩ tới cuộc gặp gỡ với Larry Steven. Nhớ lại những việc đó, nàng cảm thấy xấu hổ vì đã hành động như các bà Mỹ khi đi du lịch nước ngoài. Dĩ nhiên chỉ là để tìm kiếm một cuộc tình (One – Night Stand) ngắn ngủi. Mấy bà này thường nhờ tới những gã bồi rượu trong quán bar hay bồi phòng trong khách sạn tìm kiếm đàn ông đơn chiếc để qua đêm trước khi lên đường.
Nhưng tại sao lại xấu hổ nhỉ? Nàng tự hỏi. Tuy có chút dại dột, nhưng may quá nàng chưa kịp làm điều gì xấu !
Phải nói rằng nàng đã làm một việc thiện, đãi một thằng nhóc đang đói một bữa no và cho hắn tiền. Nhờ số tiền đó, hắn có thể tiếp tục lên đường thay vì không còn một xu dính túi. Rồi biết đâu hắn lại chả gặp một phụ nữ Mỹ khác đang cô đơn, ngu ngốc và rộng lượng, Điều đó cũng dễ thôi mà !
“Tôi cần có người phụ tôi lái xe. Cậu đến chứ?” Thật là khờ khạo ! Nhưng nàng thấy không có gì đáng lo ngại. Hắn đã có 300 Mác Đức rồi, việc gì hắn lại muốn đi Thụy Sĩ với một bà đáng tuổi mẹ của mình.
Nàng nhớ lại lúc ở trong nhà hàng, hắn ngồi trước mặt ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn nàng. Nàng nhớ nụ cười ấm áp của hắn. Chợt Henga nghĩ giá điều đó diễn ra ở trên giường, bên cạnh nàng… Nghĩ đến đó, nàng thấy cơ thể bị kích động.
Nàng bực bội đi ra cửa sổ kéo màn lên ngắm giòng sông Rhine. Bến phà đầy tuyết phủ, thợ thuyền đang làm việc, phía xa là những mái công xưởng nhấp nhô.
Nàng nghĩ đến con đường đơn điệu phải lái xe một mình đến Bâle (thành phố Basel - Thụy Sĩ). Vượt qua đoạn dày đặc xe cộ ở Zurich, qua hầm San – Bernardino, rồi con đường dài quanh co hiểm trở ở Bellinzona. Nàng thấy ngán ngẫm và nhăn mặt rồi bỏ vào nhà tắm.
Bốn mươi phút sau người bồi phòng mang Café lên. Henga đã mặc xong quần áo, chiếc măng tô lông chồn vắt trên lưng ghế bành. Khi người bồi bưng khay vào, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, sửa lại mái tóc rồi ngắm nghía mình trong gương.
Tám giờ kém ba phút, nàng dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, khoác măng tô, nhìn mình trong gương lần cuối, rồi rời khỏi phòng.
Khi ra khỏi thang máy, nàng nhìn quanh, hy vọng gã trai trẻ quyến rũ kia đang đợi sẵn ở phòng Lobby, nhưng chỉ thấy một nhóm đàn ông Đức và vài người bồi khách sạn.
Nàng thanh toán tiền phòng và mọi chi phí, cho tiền boa người gác cửa. Hắn đút tiền vào túi và nhắc nàng:
- Thưa bà, nhớ lái xe cẩn thận. Những con đường phủ đầy tuyết rất nguy hiểm.
Nàng gật đầu rồi quay về phía người mang hành lý. Hắn nói tiếng anh tồi hơn gã quản lý:
- Thưa bà, các vali đã xếp vào cốp xe. Xe đã được đổ đầy xăng, sẵn sàng lên đường.
Henga cho hắn tiền boa (pourboire) rồi bước ra ngoài, hai anh bồi và gã khiêng hành lý đi theo như những lính cận vệ.
Chiếc Mercedes màu đen nàng mua ở Hamburg đã đỗ sẵn trước cửa khách sạn. Nàng dừng lại ngó ra đường. Tuyết đang rơi, những khách bộ hành vội vã đi nhanh trên vĩa hè, từ phía xa xe cộ qua lại, nhưng không thấy bóng dáng Larry Steven đâu cả. Nàng ngồi vào tay lái, gã mang hành lý đóng cửa xe và kính cẩn cúi chào. Nàng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay có nạm kim cương, đã 8h10. Nàng cho xe chạy và mở gat tuyết, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nàng chợt thấy cô độc dù chiếc Mẹc này rất sang trọng và an toàn. Nghĩ tới việc phải lái xe một chặng đường dài 900 cây số Henga đã thấy sợ.
Nàng cay đắng khi thấy mình không nhầm. Thằng nhóc đó chỉ cần một bữa no với chút tiền dằn túi. Có lẽ hắn đã biến mất rồi.
(Xem tiếp Tập Hai)
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.