NẾU CÒN YÊU VỢ !

Chào các Bạn, dĩ nhiên là không phải vô cớ mà tôi lại xới lên vấn đề vũ phu gia trưởng của đàn ông Việt. Nó cũ kỹ và chán ngắt chắc chẳng còn ai muốn nghe. Nói nhiều thì các ông giận dỗi tự ái, lại còn cho tôi là đồ mặc váy thích bênh vực phụ nữ. Kệ, thấy bức xúc thì nói thôi. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi chứ đừng có nói lời cay đắng nhé.

Đàn ông Việt đánh vợ! Ối đó là chuyện nhỏ. Vợ hư thì phải uýnh thôi! Dạy vợ là thiên chức của đàn ông mà. Không nghe ông bà mình nói thế này từ trăm năm trước: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về” hay sao? Ba má nó không dạy, thì mình phải thay trời hành đạo. Làm vợ là phải biết phục tùng chồng, đi thưa về trình, gọi dạ bảo vâng. Biết chưa? Ha ha ha ha ha…… Thế đấy, sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại quá trời cái thể loại chồng gia trưởng vũ phu như thời phong kiến. Thứ đàn ông nào mà lại lập luận như thế nhỉ. Nghe thối không chịu được. Vì thế bài viết này lại nói thêm chút nữa về vấn đề tưởng chừng xưa như trái đất đó.

Đối với tôi, Việt Nam có mấy điều tốt nhất không đâu sánh được. Này nhé, nước ta có nền ẩm thực phong phú và tinh tế số một, phong cảnh thiên nhiên đa dạng hữu tình và hơn tất cả, có thể xếp hạng phụ nữ Việt về mặt đảm đang, hiền thục và đáng yêu ở top đầu thế giới.

Vậy thì có phải đàn ông Việt là giống đực may mắn nhất quả đất không? Chứ còn gì nữa, đã sinh ra ở đây thì nam giới sẽ mặc nhiên kết hôn với phụ nữ tuyệt vời nhất rồi. Biết là vậy, thế nhưng cũng ít có nơi nào trên địa cầu, thân phận đàn bà vẫn còn bị rẻ rúng coi thường nặng nề như ở đây (Dĩ nhiên là trừ một vài vùng lãnh thổ quá lạc hậu trên thế giới xem phụ nữ như ô sin hay nô lệ tình dục).

Trong một video clip mới phát tán trên mạng xã hội gần đây, có một đấng nam nhi to béo, xăm trổ đầy mình vung chân phóng một đá như trời giáng vào mặt người vợ, người đàn bà té bò lăn vào góc tường. Sau đó là hằng loạt cú đá khác vào người, vào đầu một cách hung hãn tàn bạo. Xem tới đó, tôi nghĩ ai có lương tâm cũng sẽ nín thở vì một nỗi căm giận bốc lên tới não. Tôi còn nghĩ, Việt Nam ta đã có luật bảo vệ phụ nữ, nhưng thực tế quá nhiều luật chẳng có hiệu quả thực thi, cùng lắm chỉ là xử lý như chuyện đã rồi, còn người phụ nữ xấu số thì đã nằm viện với thương tích đầy mình và trái tim tan vỡ. Nếu ở những quốc gia khác, chắc chắn gã đàn ông đó đã bị còng và phải vô khám bóc vài cuốn lịch là ít, ngoài ra khi ra đường còn phải đội quần thiên hạ vì bị thế gian cười chê khinh bỉ.

Nhưng hãy khoan, tôi muốn bình tĩnh lý giải về hành vi thô bạo của ông chồng này lúc đó. Đối với đàn ông, khi anh ta sử dụng gần như tất cả sức mạnh để ra đòn tấn công phủ đầu đối phương, thì thường vì đã xảy ra một trong vài trường hợp:

1.       Thứ nhất: Tung đòn tới tấp vì phải lăn xả tự vệ trước kẻ thù nguy hiểm khi thấy tính mạng của mình và người thân bị đe dọa.

2.       Thứ hai: Trừng trị kẻ nham hiểm đã hạ nhục và xúc phạm danh dự bản thân mình một cách nghiêm trọng.

Nhưng tôi thấy cả hai lý do trên hình như đều không đúng, vì dĩ nhiên Vợ thì không thể là kẻ thù không đội trời chung rồi, kẻ thù gì mà lại chung chăn gối hàng đêm cơ chứ. Cũng không thể là kẻ xấu để có thể dám bôi bác ông chồng vũ phu của mình nếu không muốn bị đánh bầm dập. Đa phần phụ nữ Việt khi bị chồng đánh thường ôm đầu chịu trận, có người khóc lóc van xin tha thứ (dù không biết mình có lỗi không nữa), quá lắm thì bỏ của chạy lấy người. Ít thấy phụ nữ nào dám phản kháng hoặc đánh trả (Vì thường thì nếu gia đình nào có đàn bà hung dữ thích đánh chồng, thì tất nhiên chẳng có cơ hội nào cho mấy ông chồng nhu nhươc dở trò bạo hành vợ)

Vậy thì tạm cho rằng có thêm trường hợp thứ ba, mà theo các ông chồng này là cần nghiêm khắc dạy dỗ con vợ dốt nát hư hỏng cứ khiến mình nổi xung thiên lên đến nỗi phải ra tay tẩn cho một trận tới số.

Này nhé, không đánh sao được. Sáng ra đã thấy mụ vợ đầu bù tóc rối, tất tả ngược xuôi, áo quần xốc xếch nhìn muốn phát ốm. Ngó qua hàng xóm, đàn bà của người ta sao trắng trẻo thơm tho hấp dẫn vậy, còn vợ của mình cứ đen đúa nhem nhuốc hôi rình như con cú. Thật là xấu hổ khi ở chung với thứ người ngợm chẳng ra gì. Không hiểu sao hồi đó mình lại yêu mà lấy nó cơ chứ. Trông thật là ngứa mắt.

Không đánh sao được. Chuyện nhà không lo, cứ lo đi về ngoại thăm nom ông bà nhạc. Ổng bả còn khỏe như voi, có đau ốm bệnh hoạn gì mà phải đi thăm hoài vậy. Lại còn vẽ chuyện đi sinh nhật sinh nhiếc chị em bạn bè, tính túm năm tụm ba để nói xấu chồng chứ gì. Chồng con không lo, cứ kiếm chuyện ra đường để hẹn hò với thằng nào phải không?

Không đánh sao được. Thứ vợ ngu dốt không biết vâng lời, phải cho ăn đòn mới tỉnh ra được. Bộ mày nghĩ đánh đập mày thì tao sướng lắm sao? Tao cũng bị đau tay đau chân vì đấm đá mày đấy, cái đồ vợ ngu ạ !

Haizzzz ! Nãy giờ tôi đang nói về một loại đàn ông gia trưởng mà mấy chị thường lắc đầu khi nghe nhắc tới.Đúng là có loại người như vậy, họ thất chí ở đâu đó cũng về đổ lên đầu vợ, không đủ khả năng đương đầu với cuộc sống đầy nghiệt ngã thì về nhà “giận cá chém thớt” hành hạ vợ cho đỡ….tức. Họ xem họ là ông trời trong nhà, đàn bà chỉ là phận hèn mọn phải phục tùng một phép. Dân gian có câu: “Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”. Đàn bà nào lấy phải loại chồng này, coi như đã trót dại lao thân xuống bùn.

Thật ra suy đi thì cũng cần nghĩ lại, vì sao một người đàn ông sức dài vai rộng, thường được mệnh danh là nam nhi chi chí, trụ cột gia đình lại có thể hành xử côn đồ với vợ mình như vậy? Ngày xưa, giới phụ nữ thường ví đức lang quân của mình như cây tùng cây bách, là nơi họ có thể nép mình vào đó với mong mỏi được bảo bọc che chở. Ngày nay, xã hội đã văn minh hơn nhiều, nữ giới với nhiều phong trào đòi hỏi bình quyền cùng nam giới, nhưng trong thâm tâm các chị em vẫn mong muốn được chồng ân cần yêu thương bảo vệ.

Có thể do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, do trình độ văn hóa và nhận thức giới hạn, do tình yêu hao mòn đổ vỡ, thì sự xung đột vợ chồng cũng khó lòng tránh khỏi. Người đàn ông lúc đó vì bất lực với khả năng và số phận của mình nên không thể kìm chế những cơn điên giận bộc phát nhất thời.

Thông thường với một người đàn ông trí thức và thành đạt ít thấy có tính cách vũ phu và gia trưởng, nếu có thì chính họ cũng ý thức được điều gì không nên làm và cố gắng kìm chế bản thân để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nếu đó là một người chồng hết lòng yêu thương vợ, thì chuyện tranh cãi luôn ở một mức độ trầm tĩnh cần thiết với sự hiểu biết lẫn nhau.

Còn thực ra đối với loại đàn ông vũ phu thiếu hiểu biết thì khó có thể giải thích điều gì. Sự hung dữ đến vô thức gần như là bản năng. Họ xem người vợ như một giống cái phụ thuộc quyền sở hữu và tùy tiện đối xử. Họ vừa gây thương tích một cách tàn nhẫn trên thân thể người đàn bà của mình, nhưng ngay sau đó họ có thể đòi hỏi quan hệ xác thịt một cách vô tâm mà không cần biết đến cảm giác của người vợ. Ta có thể hình dung ra nỗi thống khổ của người phụ nữ phải chịu đựng trong lúc đó như thế nào.

Có thể các ông chồng gia trưởng cũng vớ phải những bà vợ lăng loàn. Chuyện gấu ó đánh nhau diễn ra trong nhà như cơm bữa. Những bà vợ này ham chơi, mê bài bạc, thậm chí thích lang chạ ngoài luồng…Thì dù là chồng loại nào chắc cũng sẽ phát điên rồ hay trầm cảm mà thôi. Nếu đã đến mức không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, cả vợ lẫn chồng nên suy tính đến chuyện giải thoát cho nhau để chấm dứt cuộc sống địa ngục mà những đứa con là nạn nhân tội nghiệp phải trực tiếp gánh chịu.

Phụ nữ vốn chân yếu tay mềm, làm sao có thể chịu nỗi các trận đòn của mấy ông? Làm sao nỡ lạnh lùng xuống tay làm đau người chung chăn gối với mình?  Nên hiểu một điều, phụ nữ là một con người, không phải là con sâu cái kiến để chồng mặc tình chà đạp. Tức nước thì sẽ vở bờ, có ngày cô vợ hiền lành cuốn gói theo trai tự giải thoát thân mình. Lúc đó thằng chồng cục súc có khóc lóc và năn nỉ ỉ ôi cỡ nào cũng là quá muộn.

Vợ là mẹ của con ta. Là người ta thương yêu rồi mới lấy. Nếu vẫn còn yêu vợ, hãy luôn kiểm soát hành vi của mình. Đừng bao giờ cho rằng ai phụ thuộc ai, con người thì sẽ có lúc hoạn nạn đau ốm, hay sa cơ lỡ vận, rồi đến khi tuổi già sức yếu, lúc đó các ông chờ đợi điều gì ở vợ của mình, cho nên bây giờ làm ơn tỉnh ra đi. Sửa chữa sai lầm chưa bao giờ là quá muộn.

Làm đàn ông, nhịn vợ chưa bao giờ là nhục. Nhường vợ không ai nói mình hèn. Chỉ có cưng chìu vợ mới được người đời khen nức nở là soái ca, là đàn ông chân chính.

Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT