LỪA TÌNH HAY LỪA ĐẢO?
Chào các Bạn, nói về lừa tình và lừa đảo, thì lừa nào cũng là lừa. Đó là một hành vi có nguồn gốc xưa như trái đất. Để hành vi lừa được thực hiện một cách đầy đủ và trót lọt thì cần có hai nhân tố tác động: Đó là kẻ lừa đảo (tạm gọi là người xấu) và người bị lừa (tức là nạn nhân). Hihi ,dĩ nhiên rồi!
Kẻ lừa đảo là người muốn bán hoặc trao đổi một thứ gì đó ít giá trị, thậm chí không có gì hết (trong trường hợp đó là mồi nhữ được vẽ vời chứ không hề có thật) để hòng chiếm đoạt cho bằng được vật chất, tiền bạc hay tinh thần (như tình yêu chẳng hạn – cái này gọi là lừa tình) có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần. Để làm được việc này, kẻ xấu cần có ít nhiều kỹ năng về tâm lý, giỏi khua môi múa mép để thuyết phục, biết khoa trương nhằm đánh mạnh vào lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin, và khai thác sự thiếu hiểu biết của đối tượng bị dụ.
Còn người bị lừa là ai? Đó có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Chỉ cần giây phút mềm yếu, hay lòng tham động đậy, mất cảnh giác thì ta sẽ bị mắc lừa.
Tại sao phụ nữ dễ bị lừa tình? Đơn giản quá mà, đàn bà vốn yếu lòng và nhẹ dạ, trong hoàn cảnh cô đơn và thiếu thốn tình cảm, không mấy người tránh khỏi mềm lòng và xúc động trước mã đẹp trai cùng lời đường mật của bọn săn tình. Cũng có khi, vì nhu cầu tình cảm, chính họ cũng tự nguyện làm nạn nhân bị dụ để được vui vầy tạm bợ trong phút chốc. Trường hợp này đã là bi kịch cuộc đời, họ sẽ phải sống tiếp trong đau khổ tuyệt vọng vì không sao tìm thấy sự chân thật nơi con người. Dù thế nào, thì bọn lừa tình cũng là kẻ bất lương, thiếu nhân tính.
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến hành vi lừa đảo để đạt được thứ gì đó mà không đi sâu vào khía cạnh tình cảm. Kẻ lừa đảo hoàn toàn có thể sử dụng tình yêu như một phương tiện để chiếm đoạt một mục tiêu vật chất khác.
Trong xã hội thực dụng ngày nay, người ta thường đánh giá lẫn nhau qua hình thức bên ngoài. Kẻ xấu dĩ nhiên biết lợi dụng điểm yếu này để khai thác lòng kính nể và thán phục (dù là ngụy tạo) từ đối phương để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thủ phạm trong các vụ án huy động vốn ngàn tỷ, giật hụi trăm cây vàng, bán nhà đất trong các dự án ma trên giấy, đều là các nhân vật từng gây ấn tượng với nạn nhân như là một hình mẫu thành đạt, sang trọng, ở nhà lầu đi xe sang, xài tiền như nước. Ai nói lừa đảo là dễ? Phải có trình độ và đầu tư tốn kém lắm chứ.
Để giải mã hành vi lừa đảo, chúng ta cần biết kẻ xấu là ai? Dĩ nhiên rồi, đó là kẻ tham lam trộm cắp, ham ăn biếng làm, thích ve vãn săn tìm giống cái như bản năng của loài heo nọc. Đó là loại không có khái niệm về nhân cách, danh dự và ý thức cộng đồng. Lừa đảo để chiếm đoạt thứ không phải của mình cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cướp. Rất nhiều kẻ lừa đảo có xuất thân là trí thức học rộng biết nhiều, sử dụng kiến thức như một thứ vũ khí lợi hại để hành nghề. Loại này nguy hiểm tột bậc vì khá thông minh, có nhiều thủ đoạn, nham hiểm và khó đối phó.
Như vậy làm sao để chống lừa đảo? Có khó không?
Dĩ nhiên là khó. Và cũng không phải là không thể. Muốn đừng bị lừa, dù lừa tình hay lừa tiền, phải luôn tỉnh táo và biết nhận xét. Cần phải biết đối phương đang muốn gì và huyên thuyên điều gì với chúng ta. Đừng ham lãi suất cao, đừng mơ mua đồ hiệu giá rẻ, đừng nhận quà cáp vô cớ và đừng nghe hứa hẹn viễn vông. Quy tắc nằm lòng: “Đừng đánh giá ai qua hình thức bên ngoài”, “Không ai cho không ai thứ gì!” và “Đừng làm quen với điều giả dối” là có thể né được hầu hết các chiêu trò lừa bịp.
Có phải chúng ta đang sống với sự giả dối nhan nhãn hàng ngày không? Có khi ngay chính bản thân, chúng ta cũng nhìn thấy điều dối trá mà không (hay không muốn) nhận ra.
Cách đây hai mươi năm, ai cũng có thể mua trái cây hay quà đặc sản ở bất kỳ nơi nào dọc các tuyến đường trên cả nước mà không hề lo sợ bị lừa mua phải hàng giả, kém chất lượng kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”. Lúc ấy người ta chưa hề nghĩ đến chuyện lừa nhau để mua gian bán lận như bây giờ. Có câu chuyện nghe khó tin, nhưng có thật. Tại không ít các nhà vườn nhỏ lẻ ở miền tây, họ quan niệm trái cây để ăn và biếu người thân và trái cây để bán cho người mua là hai loại riêng biệt. Bản thân người trồng hay nhà sản xuất không dám ăn hay xài sản phẩm do mình làm ra. Ăn chết sao! Hhihi ! Họ nêu lý do khi làm ra cây trái không đẹp mã thì không thể cạnh tranh, gặp khó khăn khi tiêu thụ để biện minh cho hành vi sử dụng thuốc tăng trưởng và các loại hóa chất cấm khác mà bất chấp hậu quả nguy hại người dùng phải gánh chịu.
Đã đến cái thời, ngoài hành vi cố tình bán ra sản phẩm giả mạo để thu lợi bất chính, người bán còn hiểu rất rõ tác hại và sự nguy hiểm của thứ mình cung cấp cho người dùng. Nhưng có hề gì, ai bị hại cũng thây kệ, đó là chuyện của người khác, lỡ ngu thì ráng chịu đi, miễn đó không phải là mình, tiền thu vào đầy túi là được. Sự vô cảm và bất nhân đã trở thành độc ác.
Có một sự thật không thể phủ nhận. Cả kẻ lừa đảo lẫn người bị hại đều hiểu rõ bản thân mình đang bán cái gì và mua phải thứ gì, có khi oán than căm phẫn đó, nhưng tuyệt nhiên không ai cảm thấy mặc cảm tội lỗi hoặc căm ghét muốn xử lý kẻ lừa mình. Vì không ai trong chúng ta chịu mất thời gian và còn chút lòng tin vào sự phục thiện, và sự thực thi công lý, cũng chẳng buồn quan tâm đến sự xuống dốc không phanh của nhân cách và đạo đức xã hội. Chuyện vĩ mô để người khác lo. Bản thân mình còn phải lo kiếm cơm nuôi vợ nuôi con cái đã. Lỡ gặp xui xẻo thì đành chịu thôi.
Bạn có thấy trên bảng giá của các xe hàng bày bán dạo dọc đường ghi phân nửa giá bán to đùng cho ½ số lượng được ghi nhỏ xíu (đến không nhìn thấy) nhằm lừa đảo mắt nhìn của người mua trở thành chuyện thường ngày chẳng ai thèm phê phán nữa, và mặc nhiên trở thành nét văn hóa xấu xí của phường bán dạo. Điều đó còn nói lên tính cách gian manh láu cá đang trở thành tập quán không thể thiếu trong giao dịch mua bán thường ngày, mà chẳng ai ý thức đó là điều xấu xa cần loại bỏ.
Bạn có để ý trong xã hội ngày nay, mọi người đang tập quen với điều giả dối trong cuộc sống, ngay từ những hành vi tưởng chừng vô hại hay không? Mỗi ngày trôi qua, có hàng vạn mẫu quảng cáo thượng vàng hạ cám được tải lên mạng xã hội, những loại hàng hóa chân chính chen lẫn với vô số hàng fake không rõ nguồn gốc, không ai kiểm chứng, thứ nào cũng là sản phẩm nhà làm, không chất bảo quản, fashion thời thượng, chất lượng cực đỉnh, số lượng chỉ có vài em, mua ngay kẻo lỡ...v.v… Trong cái mê cung đó, đố ai nhận ra thật giả. Không hiếm trường hợp đặt mua quần áo thời trang, lúc nhận hàng thì trông như giẻ rách. Rủi gặp sự cố khi giao dịch như thế, người mua cho rằng giá trị không cao nên tác hại không lớn, đành ôm cục tức, coi như hên xui . Hihi
Quay lại chủ đề lừa tình thời hiện đại. Tôi nghĩ ai cũng có thể gặp phải một đôi lần bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo thống kê vào năm 2019, tại Việt Nam đã có hơn 40 triệu người sử dụng Smartphone. Điều đó đồng nghĩa với khoảng một nửa dân số đã từng chụp ảnh cho người khác hoặc tự chụp cho bản thân bằng chiếc điện thoại thông minh của mình.
Với sự phát triển như vũ bảo của mạng xã hội ngày nay, ai cũng có thể selfie và gửi ngay ảnh chụp đến bạn bè hoặc người yêu (thậm chí cả người lạ vừa mới gặp gỡ) chỉ trong vài khoảnh khắc. Mỗi ngày phải có đến hàng tỷ tấm ảnh mọi thể loại được post lên và lưu hành trên không gian mạng khắp thế giới.
Kể các Bạn nghe vài chuyện vui có liên quan đến cái vụ chụp ảnh selfie này.
Cách đây vài tuần, đang trên đường đi công tác miền trung, chợt tôi nghe điện thoại tít tít báo có tin nhắn Messenger, thì ra bà vợ già của tôi đang tới tấp gửi hàng loạt tin nhắn, đại loại như:
- Đang ở đâu vậy ông già ?
- Sao cả tuần nay không thấy nhắn nhe hay gọi về vậy hả?
- Hay đang mắc ôm con nào? Nói mau!
Lúc đó buộc phải dừng xe, tôi gọi lại. Tôi chúa ghét phải ngồi bấm bấm.
- Trời đất, công việc buộc phải đi, đang ngồi lái xe đường dài, mỏi muốn gãy lưng đây bà nội.
- Ông già có nhớ bữa nay ngày gì không? Chắc quên rồi! Muốn gì hả?
Tôi ngạc nhiên vì bất chợt nên chưa nghĩ ra:
- Ngày gì?
Khoảng mấy giây yên lặng. Tưởng bả giận dỗi không thèm nói chuyện tiếp, thì ngay sau đó cái Phone rung lên. Bà vợ tôi mới gửi tới một tấm ảnh. Vừa xem qua tôi đã sửng sốt và không thể nhịn được cười.
Trời mẹ ơi, đó là một ảnh chụp selfie của bả được lồng trong một cái bông hồng đỏ loét, trên gương mặt (mà thiếu điều tôi suýt không nhận ra là ai) còn gắn mấy cọng râu mèo nhí nha nhí nhảnh. Bất ngờ nhất là mấy chữ LOVE YOU FOREVER nữa chứ. Lúc đó tôi mới nhớ ra hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới.
Thấy ghê chưa, ngay cả bà vợ già quê mùa của tôi cũng còn biết tận dụng công nghệ để selfie theo cái cách bắt trend xì tin hổng thể chịu nổi. Dĩ nhiên là tôi phải nói ngọt, xin lỗi xin phải đủ điều về cái tội quên rồi mới yên ổn tiếp tục cuộc hành trình. Nói nhỏ cho mọi người nghe nha, Bà vợ yêu quý của tui nay đã 51 tuổi, nhưng tấm ảnh bả vừa chụp theo kiểu chu mỏ với 2 ngón tay xòe chữ V cứ như chỉ như mới 15 vậy á. Thiệt là bó tay. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là một thao tác vô thức của bất kỳ ai khi xài ứng dụng chụp ảnh theo cái lối thời thượng, chắc chắn bả không hề có ý định lừa tình ông chồng già là tui khi đã gặp nhau chán chê mỗi ngày trong mấy chục năm qua.
Vậy đó là lừa tình không cố ý. Còn lừa tình cố ý là sao?
Tôi có một thằng bạn nhỏ khá thân thiết, trẻ tuổi hơn tôi rất nhiều. Hắn là một lập trình viên tài giỏi đang được các công ty công nghệ săn đón. Trên 30 rồi vẫn chưa chịu lấy vợ. Nếu xét về tiêu chuẩn đàn ông dành cho phụ nữ, thì chắc chắn hắn được xếp vào loại hơn người. Đẹp trai khoai to, trí thức, có tài có tiền, khéo ăn nói. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều hỏi đúng một câu:
- Khi nào mới chịu cưới vợ hả cu?
Nhưng lần nào nó cũng nheo nheo mắt sau cặp kính cận dày cộp cười hề hề:
- Cho em hưởng thụ hết thời trẻ trâu đi đại ca. Vội gì chứ?
Tôi tò mò hỏi thêm: “Lúc này cậu có đang quen cô nào chứ?”, Hắn cười bí hiểm đáp: “Nhiều, xoay tua cũng được hơn tháng.” Tới phiên tôi trố mắt kinh ngạc. Có gì đâu, thằng cu này vừa mê gái lại nghiện sex, nên phụ nữ đối với hắn chỉ là một công cụ nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục và thói ham thích điều mới lạ. Nó cho tôi xem một loạt ảnh chụp các bạn gái…thời vụ của mình. Nói thật nhen, nhìn vào tôi muốn hoa cả mắt. Cô nào cũng mặt hoa da phấn, áo váy hở hang khoe ngực ngồn ngộn không khác gì hình ảnh khiêu dâm post đầy trên mấy trang XXX trên mạng. Thằng cu này còn không quên cảnh báo tôi:
- Xem cho vui thôi nha đại ca, ảnh chụp chỉ để minh họa. Khi xem thì nhớ trừ hao khoảng 7-80% là được.
Tôi trố mắt hỏi: “Trừ hao gì?”.
Nó giảng giải:
- Ông già ơi, anh lạc hậu quá. Mấy chị em này chụp ảnh để câu view, câu khách nên làm gì mà có thật. Trước khi selfie, họ đã tô son trét phấn, nâng ngực, độn mông. Đến lúc chụp thì đâu có sử dụng máy ảnh truyền thống, mà họ dùng các ứng dụng chụp ảnh selfie như Camera 360 chẳng hạn.
Đó là còn chưa nói đến mấy em gái sành điệu cao cấp biết sử dụng thêm Photoshop để tẩy mụn, làm trắng da, bóp eo thon, phình nở ngực thêm một vài lần nữa…
Nó cười hê hê nói tiếp:
- Ảnh mà họ gửi mình xem chỉ mang tính chất tham khảo. Vì nó ảo quá đến nỗi chỉ giống người thật việc thật khoảng 2-30% thui hà. Khi gặp gỡ thật sự ngoài đời, mới ngã ngửa vì toàn mấy em béo ú, da nhăn, vú xệ, nói dối như cuội và biết diễn xiếc như JAV (tức là diễn viên phim người lớn của Nhật), chứ chẳng có vi diệu lung linh như hình minh họa xíu nào đâu. Bây giờ người ta gọi đây là một thể loại ảnh lừa tình đó, hiểu hông ông già. Thiệt tội ghê. Hihi….
Tôi cười ha ha:
- Đáng đời cho cậu, người ta nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Tôi tin rằng nếu cậu tìm đến một tình cảm chân thật thì sẽ không bao giờ gặp phải các đối tượng đó. Cảnh cáo cậu nhé, khi xem ảnh cậu chỉ thấy người, chứ không thể thấy mấy con virus HIV, Giang mai hay Mụn rộp đâu đấy nhé.
Trên thế gian này, chuyện tình yêu là một trong những điều có ý nghĩa quan trọng nhất đối với con người. Nhưng vì luật cung cầu của xã hội nhốn nháo thời nay, nên việc mua bán tình dục được dán nhãn tình yêu cho thêm phần hào nhoáng và trở thành một mặt hàng được định giá như bao nhiêu món hàng khác trên đời này. Và người mua thông thái dĩ nhiên phải tự biết làm gì để tránh mua hớ hay vớ phải hàng giả. Còn ngu thì ráng chịu đi ha.
Thật ra cũng dễ hiểu thôi mà. Các doanh nghiệp thương mại làm ăn chân chính muốn kiếm lãi 10-20% cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, ở đâu có cho bạn cái thứ một vốn bốn lời. Nghe đã thấy sặc mùi lừa đảo.
Ở đâu ra gái đẹp sẵn sàng cho trai hư chơi free, nhìn thôi cũng biết phía sau thân xác ngồn ngộn kia giăng đầy cạm bẫy.
Không muốn bị lừa đảo hay lừa tình thì đừng để bị lừa. Món hời như trò xổ số đâu có dành sẵn cho ai. Chỉ do mình thôi à. Chẳng cần quá thông minh mới có thể nhận ra điều vô lý.
Chúng ta càng tránh xa điều giả dối, sẽ càng nhận lại nhiều sự chân thật. Tập quen với cuộc sống bình dị không tham lam để lòng luôn thanh thản, ai cũng phải vất vã nhọc nhằn để gầy dựng sự nghiệp, biết trân trọng tình yêu đích thực để có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Phải không các Bạn?
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.