CON KIẾN BÒ RA BÒ VÀO
Ở YÊN TRONG NHÀ LÀ CÁCH NGĂN CHẶN SARS – COV 2 LÂY LAN HIỆU QUẢ NHẤT
Đã vài tháng nay, cả đất nước chúng ta vất vã lao đao chống chọi với dịch bệnh gia tăng trầm trọng. Riêng thành phố Saigon lần đầu tiên bị tổn thương nặng nề. Là người Saigon, tôi thật sự cảm động và biết ơn khi nhìn thấy tấm lòng người dân cả nước đang hướng về đây với sự lo lắng, cảm thông và gửi đến những sự hỗ trợ, giúp đỡ nghĩa tình. Sài gòn đang ốm, nhưng ai cũng tin đại dịch sẽ sớm bị đẩy lùi. Tuy vậy, vẫn có một chút suy nghĩ vẫn vơ trong những ngày giãn cách.
Có thấy đàn kiến đang bò không? Chặn hướng này nó sẽ bò sang hướng khác. Chặn nhiều hướng thì cả đàn tỏa ra tan tác. Mượn hình ảnh đàn kiến để nghĩ đến chuyện người. Ai muốn ném đá thì mình nghe thôi.
Lúc nào cũng vậy, khi đang đi trên đường, thấy xe cộ phía trước bất ngờ hãm bớt tốc độ, và từ xa dường như có hiện tượng ùn tắc, tôi sẽ thoáng nghĩ ngay đến nguy cơ kẹt xe. Tôi có thói quen sẽ từ từ tấp vô lề và dừng lại quan sát. Nếu cảnh ùn ứ không quá nghiêm trọng, tôi sẽ đi tiếp. Hoặc nếu thấy có nguy cơ sẽ chôn chân kéo dài, tôi sẽ tìm cách rẽ sang hướng khác nếu được. Quyết không lao vào đám đông nhốn nháo hỗn loạn để làm trầm trọng thêm cái sự tắc nghẽn. Kinh nghiệm sống ở cái TP này cho biết, trong vòng năm phút mà sự lộn xộn ở các giao lộ không được giải tỏa, thì nó sẽ bùng phát thành cảnh tắc nghẽn hỗn loạn kéo dài từ một đến nhiều giờ sau đó. Có ai tránh ai, hoặc ai nhường ai đâu mà không tắc. Mạnh ai nấy mặc sức chen lấn, luồn lách và chèn ép, kể cả liều lĩnh thô bạo. Khi đó nguy cơ va chạm và xảy ra xung đột bằng vũ lực đã xảy ra nhiều.
Hôm trước giờ áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16, nhìn cảnh mọi người chen lấn hối hả lao vào siêu thị để vơ vét thực phẩm dự trữ, tôi thấy kinh hãi. Quy tắc 5K hoàn toàn không có nghĩa lý gì ở đây nữa. Chẳng ai nghĩ xa hơn cái mũi của mình, chỉ cần ngửi thấy mùi hiểm họa là đã phát sinh phản ứng tự vệ theo kiểu bản năng. Sợ đói, sợ thiếu ăn, nhưng chẳng ai sợ lây nhiễm, sợ chết. Có lẽ cũng sợ đấy, nhưng cái ăn quan trọng mà. Có thực mới vực được đạo. Vào được siêu thị thì phải mua cho nhiều, mua bằng hết. Không vơ vét nhanh kẻo đứa khác nó mua mất.
Bà vợ tôi ngồi nhà nghe hàng xóm rỉ tai, cũng hoảng vía chạy vào hấp tấp đẩy vai tôi, kêu chở đi chợ nhanh lên. Ai cũng ùn ùn mua sắm, mình không mua bây giờ thì lấy gì mà dự trữ. Đói chứ chẳng chơi.
Tôi hỏi:”Nhà còn gạo thịt cá mắm muối đủ ăn mấy ngày?”. Bả nói:”Trong tủ lạnh còn nhiều, phải được cả tuần nữa”. Tôi bảo: ”Vậy ở nhà, chen lấn vào đám đông bây giờ nhỡ lây Covid thì sao?”
Có thể tôi quá duy ý chí và sai lầm, vì cả tuần sau đó thực phẩm, rau củ thật sự khan hiếm và tăng giá vùn vụt. Bà vợ tôi nhăn nhó, ông lúc nào cũng gàn dở, chậm lụt. Tôi chỉ cười trừ. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình đúng, trước tiên là đã tự bảo vệ tránh được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Có mua đắt hơn một chút, ăn bớt đi một chút, cũng chẳng chết thằng tây nào. Nhiễm bệnh mới chết.
Lúc bình yên người ta còn không xếp hàng hoặc nhường nhau chỗ đứng, thì trong cảnh bất ổn này, ai ở Việt Nam cũng sẽ đoán trước sự việc sẽ diễn biến như thế nào rồi. Đó là còn chưa kể đến việc sự bấn loạn hốt hoảng sẽ vô tình giúp bọn gian thương cợ hội đầu cơ kiếm chác trong hoàn cảnh thiếu thốn của toàn xã hội.
Còn nữa, một ngày trước giản cách, người dân nhập cư mất việc lũ lượt rời bỏ thành phố, hàng đoàn kéo nhau về quê miền tây chờ qua mùa dịch cho an toàn. Sáng nay đọc báo lại nhìn thấy hình ảnh hàng ngàn người quay ngược về Tây Nguyên trốn dịch bất chấp việc di chuyển đang bị hạn chế và là việc làm sai phạm. Tôi liên tưởng đến hình ảnh đàn kiến dạt ra tứ tung khi bị đột ngột chặn đường đi của nó.
Không bàn đúng sai ở đây vì bản năng sinh tồn của con người rất mạnh, khó ai kiềm chế nỗi, trừ phi luật pháp chế tài gắt gao hay là người có ý chí kiên định, và mọi lời nói ra sẽ bị cho là duy lý. Nhưng có vẻ như nguy cơ lây lan mầm bệnh về những nơi quê nhà đó có thể là một hiểm họa được báo trước. Có vẻ như trước đó ít lâu, không hiếm người từng thấy hảnh diện vì mình đang trở thành một công dân của thành phố lớn nhất nước.
Chúng ta là một sinh vật có nhu cầu đói ăn, khát uống, tối làm tình. Biết sợ chết, sợ đói, sợ đau, sợ nghèo, sợ khổ. Nhưng đồng thời chúng ta còn là một sinh vật thông mình, là con người đấy. Tiếng Hán con người là chữ Nhân, và cái chữ nhân mắc dịch này nó gắn với một loạt các chữ khác thành danh từ kép như nhân cách, nhân từ, nhân bản, nhân ái, nhân tính, nhân hậu, nhân nghĩa, nhân tâm, nhân đạo v.v… nhiều lắm chưa nhớ hết. Nói nôm na nghĩa là con người có biết bao nhiên thứ rắc rối cần phải học hỏi rèn luyện và tu dưỡng để được thành người theo đúng nghĩa với chữ người.
Làm người nên biết nhìn xa trông rộng, cân nhắc trước khi quyết định, uốn lưỡi trước khi nói, cẩn trọng khi thực thi, bao dung khi phán xét và can đảm trước hiểm họa,…ngược lại với các điều đó, chúng ta chỉ chứng tỏ mình sống bản năng, bầy đàn, ích kỷ và hèn nhát như một động vật cao cấp mà thôi. Suy nghĩ bằng tình cảm, hành động theo lý trí, không để bản năng chi phối theo hiệu ứng đám đông, nhiêu đó cũng hạn chế nhiều hành vi sai trái nhất thời bộc phát.
Nhìn quanh ngứa miệng nói mà nghe chơi vậy thôi, thực tế vẫn còn có rất nhiều người không nghĩ đến thân mình để lao vào gian nguy giúp đỡ người khác. Trong vùng dịch bị phong tỏa, mọi người chia nhau chút thực phẩm, nâng đỡ nhau lúc khó khăn. Các chiến sĩ chống dịch ngày đêm cực nhọc oằn mình trong vùng nguy cơ nhiễm bệnh mà không quá lo lắng cho an nguy của bản thân. Bao nhiêu người khác nhiệt tình làm việc thiện nguyện hỗ trợ người nghèo thiếu đói.
Có rất nhiều cá nhân, tổ chức kể cả người nước ngoài sinh sống và làm việc tại TP này đang đóng góp công sức, tiền của để giúp đỡ, hỗ trợ làm giảm nhẹ phần nào nỗi khốn khó vì dịch bệnh, vì mất việc làm cho rất nhiều người nghèo đang chật vật thiếu thốn trong đại dịch. Toàn xã hội chung tay trong cuộc chiến đầy khó khăn này với niềm tin rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Như những mảng màu sáng thắp lên hy vọng chiến thắng tai họa dịch bệnh hiểm nghèo đang hoành hành tại Saigon thân yêu của chúng ta.
Đừng chỉ nghĩ tới bản thân, hãy vì người khác một chút. Đó là sự đoàn kết đồng lòng, rồi sẽ qua thôi. Hãy hành động như một con người, đừng làm con kiến.
(Những ngày giữa cuối tháng 7/2021 – TP. Hồ Chí Minh)
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.