NHÂN SINH TỆ BẠC
(Viết trong những ngày tinh thần xuống dốc và sa sút niềm tin.)
Đã hơn một tháng nay khói lửa chiến tranh lại bùng phát một cách khốc liệt đâu đó trên thế giới, chấm dứt một thời kỳ tạm gọi là hòa bình, là cái thứ bình yên giả tạo do con người tưởng tượng ra. Mấy mươi năm trước tôi đã từng chứng kiến sự đau thương mất mát của thời chiến, nên không tránh khỏi cảm giác bất an buồn bã. Có lúc nào Bạn suy nghĩ về sự biến động của dòng đời, những bất trắc có thể thay đổi cả cuộc sống không chỉ một người, mà rất nhiều người bị lâm vào cảnh khốn cùng nhà tan cửa nát, tử biệt sinh ly, thậm chí là mất cả sinh mạng.
Chắc rằng ít ai nghĩ tới những điều xa xôi chưa xảy đến với mình. Chuyện của xứ người ta mà , nghĩ làm gì cho mệt nhỉ. Nhưng trong lúc ngồi luận bàn thế sự, cũng có ai đó băn khoăn nếu chuyện chết chóc tan đàn sẻ nghé xảy đến với chính mình thì sẽ ra sao? Thật khó hình dung được, vì cũng từng có một thời nơi đây đã xảy ra chiến tranh, nhưng thời đó đã qua lâu rồi, người trẻ thì không thể biết được.
Sáng nay ngồi trong quán café, ngoài kia nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi, mây vẫn bay và dòng đời vẫn ngược xuôi hối hả. Vật giá vẫn đang leo thang từng ngày, người lao động miệt mài dãi nắng dầm mưa lo toan miếng cơm manh áo, chuyện năm trên xảy ra ở đâu đó ai thèm biết.
Bạn tôi cười chế giễu :”Ông thật vớ vẫn khi cứ nghĩ ngợi làm gì về những chuyện chẳng liên quan đến mình. Hơn nữa sự sống và cái chết vẫn luôn đồng hành với con người kia mà. Luật tuần hoàn của tạo hóa là vậy? Nhân gian đông đúc quá rồi, chiến tranh và bệnh dịch là tác nhân giúp loài người chết bớt đi cho đỡ chật đất.”
Tôi thấy kinh ngạc về lý lẽ này. Vì tôi không hề có ý định đề cập về sự sinh tồn của giống loài, mà chỉ là muốn nói về lẽ nhân sinh, về ước vọng của một con người trong hàng tỷ người nhung nhúc trên cái địa cầu đầy tội ác này. Dù chỉ là một cá thể, tôi vẫn muốn sống cho ra sống, cho ra cái hồn người, cho đúng với cái đạo lý của con người. Để con người cư xử với nhau cho tử tế hơn. Để hai từ con người mất bớt đi một từ con mang ý nghĩa vô cùng bẩn thỉu và dơ dáy.
Nhớ lại một năm trước, cơn đại dịch khủng khiếp càn quét qua thành phố này, hàng chục ngàn người mất đi theo cái cách vô lý nhất mà bản thân họ có thể nghĩ ra được. Giữa sự sống và cái chết lúc đó thì còn cái gì là có giá trị? Nhưng hãy nhớ lại đi, trong thời gian hàng triệu người oằn mình chống chọi với bệnh tật, giành giật sự sống trước mối họa lây nhiễm, thì cũng có rất nhiều những con người khác bộc lộ bản chất hèn mọn của bản thân thừa nước đục thả câu kiếm chác trên sự sống chết của đồng bào ruột thịt. Sự tham lam, ích kỷ và độc ác của loài người không bao giờ ngừng nghỉ. Thậm chí trong môi trường có đủ điều kiện thuận lợi thì thú tính của con người còn sinh sôi nảy nở nhanh gấp bội phần. Xã hội loài người là một cộng đồng khổng lồ quy định những nguyên tắc sống căn bản, nhưng con người luôn sẵn sàng mọi lý lẽ và thủ đoạn luồn lách để trở thành tội phạm khi có dịp.
Luật pháp quốc tế có nhiều quy định về quyền con người, trong đó quan trọng nhất là quyền được sống và sinh mạng con người được xem là vô giá. Mỗi người đều có suy nghĩ và chính kiến khác nhau, nhưng cách sống thế nào là do mỗi cá nhân lựa chọn trong khuôn khổ luật pháp quy định. Không ai có quyền đem tính mạng con người ra làm vật trao đổi, ngã giá và định đoạt sự sống cái chết của bất kỳ ai. Những kẻ máu lạnh mất nhân tính phát động chiến tranh giết chóc để thực thi kế hoạch tham vọng của cá nhân hoặc tập thể nào đó, có thể được xem như đồ tể tội phạm. Dù nhân danh bất kỳ điều gì, không có luật lệ nào của con người đặt ra có thể dung thứ cho các hành động xâm hại quyền được sống của nhân loại.
Con người là tác phẩm vĩ đại nhất của tạo hóa, nhưng đồng thời nó cũng là tác nhân hủy hoại thế giới và cả chính giống loài của mình. Con người sử dụng trí thông minh của mình để xây dựng cả một nền văn minh, nhưng cũng chính nó sẵn sàng ra tay tiêu diệt đồng loại bằng đủ thứ mưu hèn kế bẩn.
Con người rất khôn ngoan, nhưng cũng vô cùng ngu ngốc. Con người rất thiện lành, nhưng cũng vô cùng độc ác. Tôi yêu loài người, nhưng mâu thuẫn thay tôi cũng chán ghét loài người vô cùng tận.
Có thể tìm kiếm sự bình yên ở đâu? Có ai đó cho tôi biết nơi nào mình có thể vô tư sống hiền lành như cây cỏ. Phải đi đến đâu để thấy được tình yêu? Để không còn chứng kiến những xấu xa bỉ ổi của con người?
Chính vì những mơ mộng viễn vông và không tưởng đó nên cuộc đời là những chuyến đi kéo dài không bao giờ tới đích. Nhưng thà như thế, còn hơn phải dừng lại. Đối với tôi, khi mọi sự dừng lại nghĩa là chấp nhận kết thúc tìm kiếm, chấp nhận rằng dòng đời nghiệt ngã không có lối thoát. Và kết thúc thì đồng nghĩa với cái chết.
Từ ngàn năm trước loài người đã tự hỏi: “Con người là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu?”. Thắc mắc này có lẽ là từ khi chứng kiến những hận thù, giết chóc lẫn nhau không ngớt, cho nên có người đã phải thốt lên: “Kẻ thù của loài người chính là con người !”. Cuộc đời vốn là một bãi chiến trường ngỗn ngang, ở đó con người ta xâu xé giành giật miếng ăn, địa vị, tiền tài và cả cái gọi là …tình yêu nữa. Mọi thứ trên đời này đều có thể được mua bán bằng tiền (kể cả cái gọi là công lý đó). Đó là còn chưa kể đến sự tàn độc từ bản chất con người khi luôn sẵn sàng cướp đoạt của nhau mọi thứ.
Cho nên chẳng có gì vĩnh cửu trên cõi đời này. Bèm một phát, chết gục giữa đường vì gặp cướp, phơi thây tan nát vì tai nạn giao thông, hay ngã xuống vì một cơn đột quỵ. Tệ hơn nữa, không ít người ra giữa cầu nhảy xuống sông vì không chịu nổi sự tệ bạc khốn nạn của đồng loại. Chỉ trong thoáng chốc mọi cố gắng trăn trở cả đời biến thành hư vô hết cả. Tan biến nhanh đến nỗi không thể có kịp một vài giây phút tiếc nuối. Bởi vậy có gì vui khi cõi đời chán ngắt, chứng kiến lòng dạ phản trắc của người đời sao khỏi ngao ngán chán chường. Sự tàn độc thâm hiểm giữa người với người khiến ta không nguôi bực bội căm ghét cõi đời này toàn điêu ngoa xảo trá.
Nhưng rồi sao ? Nếu vấp ngã thì lại tiếp tục đứng dậy thôi, dù có phải lê lết từ năm này qua năm khác, cứ dấn bước con đường của mình một cách đần độn và mỏi mệt. Cứ hết 365 ngày, năm nay nhìn lại năm trước, tự nhếch mép cười cợt sự thất bại của mình, rồi lại hy vọng viễn vông về một khởi sắc mơ hồ nào đó. Vì thừa hiểu mình cũng chẳng còn điều gì xác tín. Chỉ đơn giản là không bao giờ muốn cam tâm bỏ cuộc. Và ta biết rồi sẽ vẫn mãi như thế, không thể chấp nhận buông bỏ chỉ vì những điều không còn tin tưởng, mà chỉ thú nhận về sự kém cỏi tệ hại của bản thân mình để cố gắng nhiều hơn.
Cũng có khi tim ta được thắp sáng hy vọng nhờ nghĩ rằng sẽ có những ánh mắt đang dõi theo bước đường của mình, nhưng rồi khi nhận ra đó không bao giờ là điều có thật thì lại ngập tràn tuyệt vọng. Vì những lời nói luôn bay mất sau khi được nói ra. Vì ai cũng phải tự chọn lựa hướng đi và con đường của mình. Cô đơn vốn là thuộc tính của con người, và không bao giờ có ai đó là một ngoại lệ.
Hãy tập một thói quen chỉ nhìn thẳng về phía trước. Nếu có ai tìm được một ai đó làm bạn đồng hành, thế là đã hạnh phúc. Thế gian này tràn ngập mấy tỷ người, nhưng có khi Bạn chỉ thấy cô đơn và thất vọng. Hãy luôn đứng dậy, tin vào tính bản thiện của mình để bước tiếp cho đến đoạn cuối mà đừng trông đợi gì nhiều về sự thay đổi của nhân loại.
Saigon, Ngày 01/4/2022
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.