YÊU NHAU LẮM - CẮN NHAU ĐAU !

(Chuyện vui vui, nghe cho quên mùa dịch giã – Tháng 8/2021)

Trên đời này có chuyện gì đáng nói hơn chủ đề tình yêu nhỉ? Có người cả đời cứ loay hoay với chuyện yêu đương, đôi lứa mà chẳng làm nên cơm cháo gì khác. Hạnh phúc và đau khổ là hai phạm trù khác biệt, nhưng nó góp mặt đủ trong tình yêu. Thôi thì mỗi người tự nhìn nhận niềm vui nỗi buồn của mình trong chuyện lứa đôi theo nhiều cách rất khác, ai sướng thì cứ sướng, còn ai khổ thì ráng chịu vậy…

Có lần tôi nói đùa với em:

-          Thế gian này có 7, 8 hay 9 tỷ người gì đó, vậy mà mình cũng gặp nhau được. Đúng là duyên trời định mà.

Vì hai đứa tôi giống như chó với mèo. Nói chuyện ba câu là có tranh cãi, tới câu thứ tư mà không ai chịu im là lớn chuyện. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Có lần trong lúc vui vẻ, sau khi ấy ấy xong đó mà. Tôi hỏi em:

-          Hỏi thiệt, em thấy anh thế nào?

Em ôm cổ tôi, hun cái chụt vô má và nói:

-          Anh là số một. Em yêu anh nhất trên đời.

Tôi để tay lên hai vai và nhìn vào mắt em:

-          Ê không phải chuyện đó, ý anh hỏi là em thấy con người anh thế nào? Cho một nhận xét khách quan nghe cưng.

Em ngạc nhiên nhìn tôi và nghiêm trang nói:

-          Trời, muốn được em yêu thì dĩ nhiên phải là người như thế nào chứ? Anh biết rồi mà còn hỏi.

Đột nhiên em nheo mắt hỏi lại:

-          Vậy theo ý anh thì em là người thế nào?

Tôi cười lớn:

-          Tuyệt vời, em là số 1 của anh. Muốn anh yêu cũng đâu có dễ hả Bạn ?

Vậy đó, tụi tôi có rất nhiều phút giây hạnh phúc, nhưng cũng không ít chuyện nhức đầu. Mà chuyện hục hặc xảy ra vì hầu hết nguyên nhân hỏng giống ai, đa phần là rất tào lao củ chuối.

Có lần hai đứa đi chơi, đang chở em trên chiếc xe máy cà tàng, đột nhiên em đập vai tôi và nói:

-          Anh ! Vứt cái xe máy này đi. Em mua cho anh chiếc SH, chịu không? Có người muốn bán, rẻ bèo hà.

Tôi trố mắt ngạc nhiên:

-          Khùng quá, xe đang đi mà bảo vứt là vứt thế nào? 

Em nói như chuyện đùa:

-          Có mấy chục triệu hà, xe còn mới tinh. Không mua uổng. Còn xe anh vụt ngoài đường hỏng ai thèm lượm, đang đi rủi hư thì biết làm sao? Đổi xe là phải rồi. Huống chi anh đi làm ăn mà chạy cái xe cùi như vậy, người ta khi dễ.

Tôi nói dứt khoát:

-          Hey You! Tui không quan tâm là tui đi xe gì ! Thứ hai là nó đang chạy ngon, ai bảo nó là đồ bỏ vậy? Và cuối cùng, xem lại cái xe rẻ bèo của em, nếu nó vẫn tốt mà người ta bán như cho thì nghĩa là có vấn đề. Hay… thằng chủ xe đó nó đang muốn cua em ?

Em vùng vằng:

-          Nói bậy bạ gì vậy? Anh là cái đồ gàn, chuyện gì cũng bàn ra. Em bảo anh đổi xe. Đừng nói nhiều.

Tôi cũng gần như quát lên:

-          No ! Không có mua bán đổi chác gì hết. Xe máy nào cũng là xe máy. I don’t care. Nếu em xấu hổ vì ngồi xe này, thì mai mốt anh chở em bằng….xe hơi thôi. OK?

Á quên, tui còn chiếc ô tô nữa. Nhưng vì đường xá Saigon chật chội, nên thường chỉ sử dụng xe máy khi di chuyển trong thành phố cho khỏe. Với lại chở bằng xe máy, em ngồi sau ôm cứng ngắt hà. Đã lắm. Hihi

Nghe tôi nói quả quyết như vậy, Em vùng vằng giận dỗi đòi về (vì còn ở lại thì mười phần chắc là sẽ gây nhau tiếp). Trước khi về, em còn tuyên bố một câu xanh dờn: “Ai thèm ngồi ô tô của anh, đi cái xe máy nhìn ngứa mắt, xe gì mà tã còn thua xe ăn mày.” Rồi em, bỏ đi một nước. Thật ra biết tính em, nên tôi không có tự ái về cái kiểu chê bai đó mà chỉ biết cười trừ.

Hai đứa tụi tui có hai cách nghĩ và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác biệt. Vì vậy sự xung đột về văn hóa là không thể tránh khỏi.

Một lần em bảo tôi:

-          Mai đi công tác với em không? Cách thành phố hơn 100 cây số. Sáng em đi sớm, chiều mình gặp nhau.

-          OK liền. Nhưng em đi với ai? Sao không để anh chở? À mà anh đang bị cúm vầy sao đi. Lây cho em thì sao?

Em cười vui vẻ:

-          Đi với sếp em. Nhưng đừng lo, em sẽ xé lẻ mướn Hotel chỗ khác. Nhắn anh sau. Còn em khỏe như voi á, hỏng có lây cho em nổi đâu. Chỉ sợ anh kiệt sức thôi. Hihi. Vậy đi hén.

Nói thiệt, nhìn em nói chuyện vô tư kiểu đó, tôi yêu em hết sức.

Qua chiều hôm sau, tụi tôi gặp nhau như đã hẹn. Trước tiên hai đứa kiếm chỗ ăn tối, rồi cặp kè đi dạo một vòng cái thành phố nhỏ xinh đẹp ấy, sau đó về phòng. Như thường lệ, em lập tức lao vào ôm tôi thật chặt. Chỉ tiếc cái cơn cảm cúm chưa khỏi khiến tôi mất hẳn phong độ vốn có, nên tối đó thật không ra sao cả.

Nằm bên nhau nói chuyện tâm tình với cái mũi sụt sịt và cơn ho sù sụ của tôi cũng không khiến em bớt hào hứng. Em đang kể huyên thuyên về công việc hội họp ban ngày, thì chợt phone reo. Tiếng thằng sếp em nói như ra lệnh:

-          A lô, em ở đâu vậy? Chỉ chỗ anh qua đón đi ăn..

Em nói tỉnh bơ:

-          Anh ơi, mọi người cứ tới quán trước đi, em còn chưa tắm rửa gì hết. Nhắn địa chỉ, xíu em tới.

Tôi trố mắt hỏi:

-          Ủa lát em đi ăn với sếp nữa hả?

Em cười:

-          Không. Đi sao được, bỏ anh cho ai chứ?

-          Vậy sao em nói lát nữa tới mà không từ chối luôn đi?

Em nhìn tôi nói như với một đứa con nít:

-          Khờ quá. Nói không đi là ổng tới đây luôn á ! Cho ổng chờ, chờ riết hết chờ thôi.

Hai đứa lại nằm ôm nhau nói chuyện, trong 30p sau đó thì chuông điện thoại lại reo thêm đến mấy lần. Nhưng em vẫn cứ trả lời: “Anh ơi, em hơi mệt, mọi người cứ ăn đi, lát em ra mà.”

Tôi nghe tiếng lão sếp lè nhè: “Hay anh tới đón em nha, nằm làm gì một mình trong khách sạn?”

Lần này tôi bực thật sự. Tôi nói:

-          Anh thấy có hai vấn đề. Một là không nên vòng vo kiểu đó, đừng để người khác chờ đợi chuyện không có, YES or NO phải trả lời thẳng. Hai là thằng sếp em có tình ý gì phải không? Sao gọi hoài vậy?

Em tỉnh bơ nói:

-          Em vậy đó, cho ổng gọi chán thì thôi. Còn ổng có ý gì thì kệ ổng, miễn em không có thì được rồi, do em thôi mà. Đi làm là như vậy? hay anh muốn em nghỉ việc? Anh nuôi em nha?

Em lại nhìn tôi nheo mắt cười: “Mà nè, thằng chả vừa lùn vừa mập, cái mặt ngu ngu. Anh ghen làm gì hả?”

Tôi thấy rất khó chịu nhưng hết biết nói gì nữa. Tới 10h đêm, thằng cha đó còn gọi lại nói với giọng đã say sỉn bét nhè:

-          Hay anh tới thăm em nhé. Em mệt sao vậy, uống vài chai với anh là hết mệt à!

Lần này có vẻ như để xoa dịu tôi, em nói dứt khoát:

-          Dạ thôi anh! Em ngủ rồi. – Và em OFF phone.

 

Em hay nói tôi nóng nãy, thiếu kiềm chế và lắm lúc còn chê tôi thiếu khôn ngoan trong cách xử lý tình huống. Nhiều lúc cái kiểu nói của em làm tôi thấy tự ái dồn dập.

Một lần tôi chở em bằng chiếc xe Pickup bụi bặm của mình và đang trên đường quốc lộ hướng về Saigon. Lúc ấy đã hơn 18h, trời nhá nhem tối. Tôi lái xe với tốc độ chỉ khoảng hơn 50km/h vì sắp đến một giao lộ. Đột nhiên có một chiếc Inova từ trong lề lao thẳng vào xe tôi, tôi đánh lái nhanh để né tránh đến nỗi suýt va vào dãy bê tông phân cách, nhưng cũng không thoát khỏi một cú va chạm, khiến gương chiếu hậu bên phải bị hỏng.

Cái xe gây tai nạn vọt lên bỏ chạy. Tôi rất tức giận, nói với em:

-          Hạ kính xuống, ngó xem xe bị hư ra sao đi em. Thằng đó bỏ trốn kìa.

Tôi đạp ga phóng theo rất nhanh, vượt lên hơn nửa thân xe và quẹo cắt mặt ép nó vào lề. Em hốt hoảng la lên:

-          Trời ơi, cẩn thận anh à. Chạy thấy ghê quá đi.

Nhưng lúc đó cơn điên tiết của tôi bốc lên tận đầu. Đậu chắn trước mũi xe đó, tôi mở cửa phóng xuống đường, đi tới cái xe gây tai nạn. Thằng tài xế vẫn ngồi cố thủ trong xe. Tôi đập mạnh cửa kính và quát lớn:

-          Xuống xe.

Thấy tôi hung hãn quá, thằng đó cũng rét run. Nó van xin năn nỉ một hồi. Tôi thấy xe cũng không hư hại gì nhiều nên cũng dần nguôi giận, rồi bỏ qua.

Trên đường về, em chì chiết cái tính nóng nảy của tôi. Em nói:

-          Anh cứ giận dữ đến mất khôn, chạy xe kiểu đó lỡ gây tai nạn thì sao? Cái gì cũng phải bình tĩnh giải quyết chứ !

Và em lèm bèm bên tai tôi rất lâu mới thôi. Biết lỗi nên tôi cũng không cố cãi chày cãi cối nữa.

 

Tụi tôi có thể tranh luận và cãi nhau vì chuyện thiên hạ chẳng liên quan gì đến mình hết. Có lần đọc báo thấy mấy thằng quan chức nhà nước thoái hóa bị đi tù vì tội làm thất thoát ngàn tỷ ngân sách, tôi buột miệng chưởi rủa vì quá bức xúc. Tôi nói linh tinh một lúc, em đập vai tôi và nói lớn:

-          Anh à ! Anh tức rồi anh ngồi đó cằn nhằn chưởi bới, có ai nghe anh nói đâu? Toàn em nghe không hà. Anh làm như em là cái thùng rác của anh vậy đó.

Và tôi bị cắt cơn ngay lập tức. Nhưng cũng cố vớt vát:

-          Tức thì phải cho anh xả chút chớ. Hỏng nói với em thì nói với ai? Hihi….

Thậm chí khi đang lái xe cũng thế. Tôi hay bị ức chế vì kiểu lưu thông bất chấp luật lệ đường bộ của rất nhiều tài xế Việt, nhất là các loại xe đò, xe bus và xe tải phóng nhanh vượt ẩu, xem thường tính mạng của người khác. Nên vừa lái tôi hay càm ràm thậm chí có khi chưởi tục vì một pha cắt mặt nguy hiểm.

Em phê bình:

-          Trời ơi, mệt quá đi. Mấy thằng đó có nghe anh chửi đâu. Tối ngày bắt em nghe chưởi hoài à.

Em nói tiếp:

-          Mình cứ làm tốt phần mình thôi anh, hơi đâu để ý người khác. Ở cái thời này, mặc kệ nó đi há.

 

Khổ nỗi khi nghĩ kỹ lại thì điều gì em nói cũng có lý hết á. Nhưng tính tôi vốn cố chấp nên vẫn cứ ưa cãi chày cãi cối. Không chịu thua liền. Quê mặt sao.

Có lần tranh cãi và giận nhau rất lâu. Chẳng ai thèm nhắn cho ai câu nào trong suốt gần hai ngày. Tới chiều hôm sau em gọi:

-          Ủa bữa nay có đón em không vậy?

Tôi hỏi giọng giận dỗi:

-          Tưởng chia tay rồi.

Em hỏi giọng tỉnh bơ:

-          Được không?

Tôi cũng đáp lại dứt khoát không kém

-          Không !

Và tụi tôi lại làm lành như chưa từng có gì xảy ra và yêu nhau thắm thiết hơn lúc nào hết.

Tôi nghĩ hai đứa đều trái tính trái nết, khác nhau từ tính cách, sở thích đến quan điểm thẩm mỹ. Tôi chỉ nghe được nhạc Cung Tiến, Phạm Duy, còn em chỉ khoái nhạc sến Bolero. Chưa thấy em đọc sách gì bao giờ. Trong khi tôi đang mơ màng ngẫm nghĩ về cái thế giới này sao quá loạn lạc nhiều khủng bố, thì em vui vẻ ngồi xem hài trên Youtube rồi cười như nắc nẻ:

-          Mắc cười quá anh há !

Em vô tư, thẳng thắn và đơn giãn. Em là một người tốt trong hàng tỷ người trên cái thế gian nhiều bỉ ổi này. Mà tôi cũng không phải là kẻ xấu mà, tôi tự biết thế. Vậy là có điểm chung rồi há. Cãi chi mà cãi hoài vậy?

 

Thật ra có một đặc điểm mà hầu hết những kẻ yêu nhau đều không thích, đó là yêu nhau lắm thì cắn nhau nhiều. Thế nhưng nếu có một ngày nào, hỏng ai thèm nói tới ai câu nào, nghĩa là mặc xác đó. Thì cái mối duyên tình coi như đã đến hồi kết thúc. Trong tình yêu cũng đừng mơ có gì hoàn hảo, miễn là vẫn còn yêu. Đã là duyên trời định thì cố đừng buông nhau, kẻ thứ ba nó nhào vô chộp mất đó. Còn giận là vẫn còn yêu, cãi nhau cho đã rồi cũng sẽ làm hòa thôi. Mà nghĩ kỹ cãi nhau cũng có khi vui lắm chứ, rồi còn cái vụ làm lành nữa, nó luôn luôn là điều hấp dẫn nhất đó. Phải không cưng?


 

Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT