ĐÀN ÔNG LÀ CÁI GIỐNG GÌ?

 Tạo hóa đã sinh ra loài người trên thế gian này và cũng bao gồm hai giống đực cái như bao nhiêu loài sinh vật khác, mà chúng ta gọi là đàn ông và đàn bà. Hai giống này luôn cần có nhau để duy trì và phát triển nòi giống. Ấy vậy mà trong cuộc sống chung họ vẫn luôn phát sinh nhiều mâu thuẫn có khi gay gắt đến nỗi phải chia tay rồi hình thành những cuộc chắp vá nhiều may rủi khác sau đó. Có thể hình dung đây là một cuộc chiến ngấm ngầm đang diễn ra trong những mối quan hệ vợ chồng mà ta vẫn nghĩ rằng không thể có sự liên kết nào mật thiết hơn được nữa.

Thời nay, với internet thì việc tìm kiếm một cuộc hẹn hò đã trở nên quá dễ dàng và đơn giản đến kỳ lạ. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự lang chạ lên ngôi, còn khái niệm về sự chung thủy đã trở nên hiếm hoi và  mong manh hơn bao giờ hết. Có thể nói con người hiện đại đang huyênh hoang mỹ từ “dễ dàng kết nối và chia sẻ” để thả sức cho bản năng chi phối hành vi tìm kiếm khoái lạc mọi nơi mọi lúc.

Đàn ông rất kỳ cục! Đó là lời phát biểu của một chị gái mà tôi vừa mới kết bạn làm quen qua mạng xã hội.

Tôi hỏi: “ Sao kỳ?”

Chị ấy nói: “ Này nhé, dù đã có vợ hay có người yêu, nhưng mấy ông vẫn sẵn sàng thả thính một ai đó khi có dịp”. Tôi ngơ ngác chưa kịp đáp trả, thì chị nói tiếp: “Chẳng những thế, các ông ấy cũng không chừa cả phụ nữ có chồng, ngay cả với những chị già đã mãn kinh hàng chục năm trước cũng không bỏ sót!”.

Tôi chống chế: “Haizzz, cũng tùy người chứ! Đâu phải ai cũng vậy.”

Chị ta lườm mắt nhìn tôi, nói chắc như đinh đóng cột: “Ai cũng vậy hết á! Từ già cho đến trẻ” Và chị nói son sỏn: “Mấy thằng trẻ trẻ nhao nhao cua mấy chị già, còn mấy thằng già thì mê mệt cung phụng gái trẻ. Nói chung gặp giống cái thì thằng nào cũng ngỏng lên hết á, không từ một ai.” Tôi kêu lên: “Trời đất ạ! Sao có thể nói thế được nhỉ?”

Chị hất hất cái mặt hỏi ngược lại: “Thế cậu có không? Sao muốn quen tui?”

Tôi lúng túng: “Uhm thì,…em khác. Làm quen đàng hoàng à nha!”

Chị cười to: “Hahaha, đàng hoàng hay….đứng đái đầu đường. Hahaha….”

Tự nhiên tôi thấy xấu hổ, nên giả bộ quát lên: “Hey, sao sỉ nhục đàn ông dữ vậy ta? Giờ bình tĩnh nghe em hỏi chị chút nè!”

Chị lặng lẽ nhìn tôi: “Rồi, nói đi!”

Tôi nghiêm mặt hỏi: “Kể về ông chồng của chị, được chứ? Em muốn biết vì sao chị ….căm thù đàn ông dữ vậy?”

Mặt chị buồn xỉu xuống thấy rõ. Chị trầm ngâm: “Kể về ổng hả, đó là một thằng khốn nạn điển hình mà tui biết”.

Chợt chị nhìn tôi hỏi nhỏ: “Cậu thấy tui thế nào, có xấu lắm không? Nói khách quan nha!”

Thật ra ngay lần đầu nhìn chị trong ảnh gửi qua mạng, là tôi đã kết rồi. Gặp thực tế ngoài đời còn ngon hơn gấp bội. Làn da trắng trẻo, mặt mũi dễ coi nếu không muốn nói là xinh, chỉ có đuôi mắt  nhiều nếp nhăn do tuổi tác hay nỗi niềm gì đó, mông ngực đàn bà nảy nở làm tôi khó rời mắt. Chỉ có giọng nói rặt người miền tây thì không thể lẫn vào đâu được.

Tôi khen: “Chị đẹp mà!”

Mắt chị sáng lên một chút khi nghe tôi nói vậy. Chị kể.

-          Ngày trước, lúc còn nghèo ổng cũng đàng hoàng chứ đâu có tồi tệ như bây giờ. Người ta nói: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” là không sai. Có chút tiền, sinh tật đàn đúm bạn bè ăn nhậu, đam mê gái gú. Thấy đàn bà là mắt sáng lên như mèo thấy mỡ vậy á. Với gia đình vợ con thì vô trách nhiệm. Làm như nó muốn quay về sống đời độc thân hay sao đó. (Chị gọi ông chồng bằng….nó) Nhưng đòi li hôn thì nó không chịu lại còn giở thói vũ phu đánh đập đàn bà. Đúng là đồ khốn nạn mà.

Đột ngột chị hỏi tôi:

-          Cậu cũng có vợ rồi chứ? Tuổi này làm gì chưa vợ! Muốn quen tôi làm gì? Đúng là cái đồ….đàn ông.

Tôi bật cười: “Trời ạ, em còn độc thân nghen bà chị! Nói thiệt đó.”

Tôi nói tiếp:

-          Thật ra em chưa muốn lấy vợ. Vì em nghĩ, phải có đủ tình yêu thì mới dám cột chặt đời mình vào với chỉ một người mà thôi. Em sợ mình cũng….khốn nạn, giống như chị nói nãy giờ. Hihi….

Vậy chị có thể cho biết, tại sao chị ra đây gặp em để làm gì mà lòng đầy oán hận vậy hả? Định giận cá chém thớt sao?

Chị buồn bã nhìn tôi:

-          Nói nghe được quá chứ! Cậu cho tôi biết đi, cậu coi thường đàn bà có chồng đi hẹn hò với trai lắm phải không? Nói thiệt, tôi cũng là con người. Ở cái tuổi hồi xuân này, mình cũng cần yêu. Cần được thỏa mãn trong vòng tay đàn ông. Tôi thấy căm ghét bản thân mình vì những nhu cầu trần tục đó thôi thúc. Nhưng mặt khác, mỗi lần thằng chồng của tui quay về nhà và đòi hỏi tình dục thì tôi lại thấy khinh bỉ và ghê tởm cái bản mặt sa ngã đồi trụy của nó. Rồi khi hẹn hò với đàn ông lạ, tui cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình giống như vậy. Sự hư hỏng của thằng chồng khốn nạn kéo theo sự hư hỏng của con vợ lăng loàn. Cậu có thấy vậy không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nói lãng:

-          Nói như chị, mọi sự tội lỗi trên đời đều do đàn ông mà ra, còn đàn bà vô tội phải không?

-          Chứ gì nữa, đàn ông không hư hỏng thì gia đình đâu có tan nát.

-          Không chắc đâu nhé. À mà ngày xưa hai anh chị lấy nhau vì yêu hay bị ép buộc?

-          Tui cũng không nhớ rõ nhưng ai đâu ép buộc, hồi đó ổng theo đuổi mà tui cũng thấy thích thích, rồi lấy nhau. Đơn giản vậy thôi hà.

Ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm, chị nói với vẻ bất lực:

-          Thời gian đầu, cuộc sống chung cũng không đến nỗi nào. Nhưng về sau thì thằng chả ngày càng hư hỏng. Sống không có nguyên tắc, tự ý quyết định mọi chuyện không thèm nghe ý kiến của vợ. Đi sớm về khuya, coi bạn bè hơn gia đình. Ham ăn ham nhậu không kể giờ giấc.  Sau này phát sinh tật trai gái, quan hệ ngoài luồng. Tui phản ứng thì thằng chả giở thói vũ phu côn đồ.

Chợt chị nhìn tôi và nói với vẻ uất ức:

-          Mà phải chi mấy con mẹ mà ổng quen đẹp đẽ gì cho cam. Cái thứ đàn bà xấu hoắc mà ổng cũng mê mệt mới lạ chứ.

Tôi nhìn chị ái ngại. Khẽ đặt tay lên vai chị, tôi nói:

-          Chị à, lại nghĩ sai về đàn ông rồi nhé. Chị có nghe câu: “Mặt mũi nó xấu nhưng cái kết cấu nó đẹp là OK!” lần nào chưa? Thật ra em ít nghe thấy ai tâm sự sốc óc và trần trụi kiểu này. Thật lòng mình chỉ nghĩ vui vẻ là chính thôi mà. Nhưng không phải ai cũng vô tâm. Chị nhìn ông chồng trời đánh của mình, rồi nhìn tui, chị đánh giá toàn bộ đàn ông toàn là thứ động vật chỉ biết động dục khi nhìn thấy phụ nữ hay sao? Thật ra chị có thả thính thì lũ ruồi nhặng như bọn em mới bâu tới, đúng không? “Trống treo ai dám đánh thùng” mà chị !

Tôi nói đùa:

-          Giờ chị còn muốn vào Hotel với em nữa không? Hay tranh cãi nãy giờ làm mất hứng rồi?

Chị nhìn tôi e thẹn:

-          Giờ thì thấy kỳ kỳ. Hay thôi nhé, lần khác mình hẹn lại được không?

Tôi vui vẻ khoát tay:

-          Không sao mà, sau cuộc nói chuyện kiểu này, em cũng thật sự hết muốn vô đó rùi. Hihi…

Bà chị à nghe phân tích tình lý chút xíu ha, trong sâu thẳm tiềm thức thì đàn ông vẫn là một con đực khao khát chinh phục, nó luôn muốn được con cái yêu thương, phục tùng. Nghe thì có vẻ thiếu muối, và bất bình đẳng giới. Nhưng sự thực là vậy, đàn ông vốn yếu đuối và dễ bị cám dỗ giới tính về những điều mới lạ. Vì không bao giờ có đàn ông chung thủy, mà chỉ có đàn ông chưa kịp có cơ hội ngoại tình. Có nhiều cách để hiểu và nắm được yếu điểm đàn ông của mình hơn là chỉ trích và công kích họ. Trừ một số ít thứ đàn ông dâm dục tồi tàn, thì đa phần nam giới vẫn nặng tình với gia đình hơn cái vẻ ngoài mà họ thường thể hiện. Người đàn bà bản lĩnh là phải biết cách làm cho người đàn ông của mình chỉ biết đến mình mà thôi. Có một điều chắc chắn, đa số đàn ông vẫn chọn gia đình hơn là từ bỏ nó vì một mối quan hệ mới lạ bắt nguồn từ cảm xúc nhất thời.

Còn với nữ giới, đôi khi tính cách cứng cõi lại là điểm yếu trong việc giữ gìn hạnh phúc, vì lắm lúc đàn bà có đôi chút bánh bèo lại khiến đàn ông thấy kích thích hơn nhiều. Nếu người phụ nữ vì thất vọng ghen tuông mà tự buông tay và trả thù bằng lối sống buông thả theo kiểu “ông ăn chả, bà ăn nem”, thì trước sau gì cũng sẽ tự làm hỏng đời mình theo cách tồi tệ nhất. Vì không chắc rằng những gã đàn ông đến sau – Như tui chẳng hạn- đủ tốt đẹp và đủ nhân cách làm thay đổi cuộc đời của những người đàn bà đau khổ theo hướng tích cực hơn, hay chỉ đẩy họ dấn sâu vào cách sống tủi nhục. Vì chị biết rồi đó, vây quanh các phụ nữ đơn thân luôn đầy thú săn mồi lảng vảng, thứ bọn chúng cần là tình một đêm đầy trụy lạc nhơ nhớp mà thôi.

Chị buồn bã nhưng cương quyết đứng dậy:

-          Cảm ơn những lời khuyên chân tình của cậu. Tui về đây, nhưng mà….chắc tui hỏng thể yêu lại thằng chồng của tui được nữa.

-          Về đi chị, suy nghĩ kỹ về chuyện gia đình. Còn muốn ly hôn, đâu đó trên cuộc đời này có lẽ cũng còn nhiều đàn ông tốt.

Chị nhìn tôi

-          Thế nào là đàn ông tốt? Ở đâu ra như lời cậu nói?

-          Đó là những kẻ khác biệt, vì con người còn là sự tổng hòa của giáo dục, ý chí và nhân cách. Những điều đó có thể đè bẹp bản năng thấp hèn luôn rình rập trỗi dậy. Coi như hên xui đi chị há!

Chị cười: “Như cậu vậy hả?”

Tôi nói đùa: “Yeah! nhưng vui vẻ một chút thì được, chứ em không có ý định lái máy bay suốt đời đâu á. Bye bye chị nhé. Hihihi….”

 

Lời cuối em gửi cho chị đây! Sự thật lúc nào cũng trần trụi và nghiệt ngã, nhưng cây đời thì mãi mãi xanh tươi. Kết cục tốt lành sẽ luôn đến với người biết trân trọng tình yêu, biết giữ phẩm giá cho con cái tự hào, biết thủy chung trước sau như một đó chị à.

Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT