THÓI CẨU THẢ CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ BÀI CA CON CÁ

Ngày xưa người ta hình dung thói cẩu thả bằng cụm từ “ăn thiệt làm dối”. Chỉ những người có cách làm việc qua loa, vội vã, sao cho sớm xong phần việc của mình, không quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công việc. Vì thế sự ẩu tả có mối quan hệ nhân quả với tính cách hời hợt, vô trách nhiệm và cả sự ích kỷ nữa. Một xã hội tiến bộ và văn minh sẽ khó chấp nhận người cẩu thả qua sàng lọc khắc nghiệt như một định luật tiến hóa cần phải có.

Nguyên nhân trực tiếp khiến tôi thực hiện video này là do ngày hôm qua tôi gặp phải một tai nạn nhỏ khi đi quay ngoại cảnh ở Sở thú Saigon. Thật ra sự cố cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng đã khiến tôi bực bội cả buổi sáng hôm ấy.
Gần tám giờ sáng, tôi đã có mặt ở Thảo cầm viên với chủ định sẽ vào vườn hoa có nhà hoa lan trong đó để chụp ảnh quay phim một số loài hoa cỏ. Buổi sáng ở đây vắng vẻ, hình như chỉ mới có mình tôi là khách tham quan giờ này. Tôi thấy ở góc vườn có vài công nhân của thảo cầm viên đang ngồi tán gẫu. Và tôi chắc rằng họ cũng đã nhìn thấy tôi, khi tôi đi bộ quanh quẩn gần đó để quay phim và chụp ảnh.
Nhà hoa lan nằm ở cuối vườn. Nơi đây trưng bày một số giống lan và loài thảo mộc khác. Sau khi chụp ảnh các loại cây cỏ ngoài vườn xong, tôi vào hẳn bên trong nhà hoa lan. Khi tôi đang chăm chú ngắm chụp và quay vài đoạn video cho các nhánh hoa đẹp, thì trời ơi có một vòi nước lớn bất ngờ phun thẳng vào tôi. Giật mình, tôi kên lên và vội vàng nhảy lùi lại ra sau. Nhưng vô ích, trong khoảnh khắc thì luồng nước mạnh bạo đã túa ra bao trùm hết lên người. Giấu cái máy ảnh ra sau lưng, tôi ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Nhưng cả đầu cổ quần áo, và quan trọng nhất, cái máy ảnh của tôi đã kịp ướt sủng nước.
Thì ra có ai đó đang tưới hàng cây dọc bên hông nhà hoa lan. Luồng nước cực mạnh vọt thẳng vào bên trong trúng ngay chỗ tôi đang đứng chụp ảnh. Và giờ tôi cũng hiểu vì sao các loại hoa có cánh nhỏ mỏng manh được trưng bày trong này đa phần bị giập nát và úng nước. Mà lẽ ra ở một vườn ươm như Thảo cầm viên thì nó phải được chăm chút cẩn thận và tươi đẹp hơn nhiều.
Sau đó, vòi nước cũng ngưng xịt. Vài gương mặt của các công nhân ló ra từ xa, kiểu như:”Có chuyện gì thế?”. Tôi nghe có người lên tiếng:”Không biết có ảnh đứng trong nhà hoa Lan”. Một nam công nhân đi lại gần tôi vừa lắc đầu và nói:”Không biết anh có ở trỏng!”. Lúc ấy tôi chợt có cảm giác chính mình là người có lỗi chứ không phải họ.
Chỉ trong vài phút, tôi nghe họ lập đi lập lại cái câu:”Không biết có tôi trong nhà hoa lan” !!!? đến 2, 3 lần. Việc trước tiên họ làm là chống chế và tự biện minh về việc mà họ vừa gây ra.
Trời ạ! Tôi mua cái vé tham quan là 50k. Và đó là giờ mặc định mọi nơi trong Sở thú đều có người. Tôi nghĩ về mặt nguyên tắc, khi họ định tưới cây, chặt nhánh hay làm bất kỳ việc gì, thì việc đầu tiên là họ phải biết quan sát, cảnh giới và có biện pháp phòng tránh nhằm tuyệt đối không để xảy ra sự cố gây nguy hại cho khách tham quan (là những người khách hàng mang lại doanh thu cho sở thú). Tôi còn chưa nói đến tâm trạng trở nên bất ổn và mất vui vì phải mặc quần áo ướt sau đó, cũng như việc mất gần 30 phút lau chùi cái máy ảnh và tạm ngưng sử dụng vì chờ cho nó khô hẳn.
Qua sự việc này, tự nhiên tôi nghĩ ngợi nhiều và muốn đề cập đến thói ẩu tả, xuê xoa chủ quan và thiếu trách nhiệm trong khi làm việc của rất nhiều người Việt.
Không phải tự nhiên mà bất cứ công việc gì dù lớn dù nhỏ cũng đều cần có quy trình thực hiện. Nếu Bạn là người có tư duy khoa học, biết cách làm việc cẩn thận, có ý thức trách nhiệm, và biết tiên liệu trước sự cố có thể xảy ra, thì Bạn sẽ giảm thiểu nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và làm liên lụy cho người khác.
Tại một nơi công cộng như đường phố, các công nhân cây xanh phải lập hàng rào cảnh giới trước khi dùng cưa để tỉa cây mé nhánh. Khi Bạn phóng xe đến một ngã tư, dù đèn tín hiệu vẫn đang bật màu xanh và đếm ngược còn 3, 4 giây nữa, và nhất là vì Bạn đang ở Vietnam thì Bạn phải biết chủ động giảm tốc độ và quan sát hai bên đường trước khi băng qua, để chắc rằng không có một thằng điên nào đó đang nhanh nhẩu cố vượt đèn đỏ và có thể đâm sầm vào Bạn.
Báo chí vẫn đăng tải về các tai nạn rùng rợn xảy ra ở các đường dân sinh giao cắt với đường sắt. Không ít lần có những chiếc ô tô tải chở nặng cố vượt rào chắn đường ray khi tiếng chuông cảnh báo vài giây nữa xe lửa sẽ lao đến. Thói ẩu tả và chủ quan của các tài xế đó đã gây nên tai nạn chứ có ai khác vào đây ?
Thói ẩu tả hay còn gọi là cẩu thả, làm việc gì cũng chủ quan, thực hiện thì qua loa đại khái làm sao cho chóng xong công việc. Không toàn tâm toàn ý với việc mình đang làm, bất chấp hậu quả, chất lượng và kết quả cuối cùng.
Với thói quen chủ quan, họ nghĩ rằng thường ngày mình cũng từng làm như thế, và thành công trót lọt. Lẽ nào lần này xảy ra chuyện gì? Lối suy nghĩ ấy bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa của tư duy ngắn hạn, lối sống thuần nông kiểu tay làm hàm nhai lạc hậu lâu đời. Nói nôm na, ngày xưa người ta thường suy nghĩ đơn giãn làm sao thì mặc làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi? Tính cách này sẽ dần kéo theo sự trí trá, khôn lõi, ích kỷ và cả sự tham lam gian dối nữa.
Với người bình thường, khi đã quen thói làm việc cẩu thả, thì thường họ không có ý chí tiến thủ,không thích tự trau dồi kỹ năng và kiến thức, sẽ không thể hoàn thiện đạo đức cũng như tự chấp nhận an phận với cuộc sống mãi lẹt đẹt bần cùng. Còn đối với người quản lý có suy nghĩ chủ quan, tư duy hời hợt, thì lẽ dĩ nhiên họ không thể có khả năng điều khiển công việc một cách khoa học và thường thì họ khó chấp nhận thuộc cấp có năng lực giỏi hơn mình. Lẽ đương nhiên bản thân họ sớm muộn cũng sẽ buộc phải dừng lại và bị đào thải trước bước tiến thần tốc của thời đại.
Tôi nhớ ngày xưa, lâu lắm rồi, vào cái thời còn chưa biết điện thoại cầm tay là gì của thế kỷ trước. Tại sao trong thành phố này, có những con đường bền bỉ vài chục năm, những lề đường bằng đá xanh từ thời Pháp thuộc tồn tại qua hàng thế kỷ. Mà nay, với công nghệ và sự tiến bộ của thế kỷ 21, thì những con đường tỷ đô mới xây dựng lại nhanh chóng hư hỏng chỉ sau chưa tới 1 năm sử dụng. Và đến năm nay 2020, tôi vẫn còn nhìn thấy kiểu vá đường ổ gà bằng tay như lối tráng kẹo đậu phộng của thế kỷ 19.
Để rồi khi xảy ra sự cố thì không thấy ai dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm. Họ tự bao biện, tự bào chữa và đổ cho những lý do vô thưởng vô phạt. Đứng trước sự điều tra của nhà chức trách thì tìm mọi cách chống chế đỗ thừa bởi vì tại bị, nguyên nhân hư hỏng là do thời tiết mưa bão, do xe chạy quá nhiều. Trời đất ạ, đường làm ra là cho xe chạy chứ không lẽ để phơi lúa? Hơn nữa xe muốn chạy thì phải trả phí chứ có được free đâu?
Và những người có trách nhiệm sẽ chối đây đẩy rằng không phải tại anh mà cũng chẳng phải tại ả. Mà tại….ông trời xui khiến. Hahahaha.
Thật đơn giản như đang giỡn. Vì nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều được bắt đầu bằng tư duy cẩu thả vô trách nhiệm, được chăng hay chớ. Còn ngày trước, chỉ cần có cơ chế minh bạch và liêm chính, thì người ta buộc phải toàn tâm toàn ý với bất cứ việc gì được giao.
Thói ẩu tả của người Việt phổ biến đến nỗi, ai cũng có thể làm ẩu, nói ẩu. Chỉ có trách nhiệm là trốn thiệt. Chỉ đến khi không còn đường chối cãi, thì họ mới bắt đầu ra vẻ thành khẩn và xin được rút kinh nghiệm. Lúc đó họ bắt đầu ca bài ca con cá sống vì nước, đem xuất thân ra (nếu có) như một lá bài tẩy để van xin được hưởng sự khoan hồng. Tất cả những thứ đó phác họa lên một tầng lớp người thiếu tài năng, yếu kém bản lĩnh và khiếm khuyết cả nhân cách đang gây ảnh hưởng xấu cho toàn xã hội.
Ai cũng muốn đất nước Việt Nam sớm tự hào sánh vai với các cường quốc khác trên thế giới. Muốn được như thế, phải bắt đầu từ ý thức của mỗi con người trong chúng ta. Một xã hội văn minh rất cần những người có tri thức, có tư duy khoa học, có lòng tự trọng và trên hết phải có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Ngày xưa người ta gọi nôm na đó là những người có lương tâm nghề nghiệp đó.


Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT