ĐI LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM - CỰC KHỔ XÍU CÓ SAO ĐÂU ?

 Hôm nay đầu năm, chúng ta nói chuyện đi chơi cho vui nhé. Có ai mà không khoái đi đó đi đây, thăm thú mọi nơi mà mình thích hoặc chưa biết. Nhưng ở nước ta, chuyện đi chơi cũng có điều kỳ lạ. Đôi lúc tốn tiền, tốn sức mà chẳng được ăn chơi gì. Có khi đi về phát bệnh luôn nữa đó. Hihihi, vậy mới có chuyện nói. Các Bạn nghe nhé.


Được đi du lịch là một nhu cầu không thể thiếu trong mỗi con người. Đó là cách thay đổi không gian sống trong ngắn hạn, để được trải nghiệm những điều mới lạ khác hơn bình thường, có thể giúp chúng ta mở rộng tầm mắt, bổ sung kiến thức và thế giới quan. Hơn thế nữa, đi du lịch là cơ hội tạo thêm hứng thú cuộc sống vì được giao tiếp với nhân tố mới, tìm kiếm thêm kết nối giữa người và người. Trong khi đi du lịch, người ta tạm thời vứt bỏ ưu phiền lo lắng thường nhật, giải tỏa căng thẳng tích tụ sau một thời gian dài nhọc nhằn mưu sinh, là thời gian tái tạo năng lượng bản thân để làm mới tâm hồn. Nói chung, không thể phủ nhận lợi ích to lớn mà du lịch mang lại cho con người.

Nhưng có lẽ không ở đâu trên thế gian này giống như Việt Nam (à có thể thêm Trung Quốc, nơi có hoàn cảnh sống tương đồng với chúng ta), người Việt chấp nhận hành xác trong những chuyến đi được gọi là du lịch nhưng thực chất lại là những trải nghiệm kinh hoàng có một không hai trên thế giới. Nếu ví von so sánh thì những trải nghiệm này thường chỉ nên có trong các cuộc thi thử thách sức chịu đựng và tính kiên nhẫn, cũng như rèn luyện thêm bản năng sinh tồn của con người.

Theo định nghĩa của luật du lịch Việt Nam thì du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người đến những nơi không thuộc khu vực mình cư trú thường xuyên nhằm mục đích tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.

Nói nôm na, du lịch bao gồm những việc vui chơi la cà, thăm thú danh lam thắng cảnh, thưởng thức ẩm thực đặc sản, tìm hiểu đặc điểm văn hóa phong tục tại địa phương, nghỉ ngơi thư giãn… . Nói chung, đã đi chơi là phải vui, phải sướng, để refresh (nghĩa là làm tươi mới) lại tinh thần sức lực và cả nhuệ khí sau một thời gian dài mệt mỏi kiệt sức vì công việc. Đi du lịch còn gọi là đi chơi, để thấy tươi mới, khoái trá, hạnh phúc, nếu không được vậy thì ở nhà với vợ, sum họp gia đình hay tụ tập bạn bè cho vui còn hơn. Phải không?

Ở bất kỳ đâu, để chuẩn bị cho một chuyến đi cho bản thân hay cho cả gia đình, thường thì ai cũng phải lập một kế hoach và lịch trình phù hợp với mục tiêu và túi tiền của mình. Dĩ nhiên rồi, phải chọn địa điểm muốn đến, tìm kiếm phương tiện di chuyển, thời điểm thích hợp, nơi lưu trú, địa điểm tham quan, lên danh sách các đặc sản quán ăn muốn trải nghiệm…và quan trọng hơn hết là sự chuẩn bị tài chính phù hợp với khả năng chi trả  v/v.

Nhưng chỉ có ở Việt Nam, người ta đi du lịch bất chấp tất cả những điều kể trên. Thích là nhích, muốn là đi mà không cần chuẩn bị trước bất cứ điều gì. Người ta bước vào một chuyến đi như bước vào vạch xuất phát một cuộc đua, nói là một cuộc đua sinh tử có khi cũng đúng đó nha. Trời đất, thiên hạ đi chơi rần rần, sao mình ở nhà? Phải đi cho bằng anh bằng em, mình ru rú xó nhà coi sao được. Thiên hạ ai sao mình vậy, cứ đi ra đường đông vui, Tết mà.

Thế là ngày thường thì lo làm lụng đầu tắt mặt tối để kiếm sống, ky ca ky cóp dành dụm cả năm không dám ăn xài, nhưng đến khi được nghỉ lễ tết dài ngày thì cũng gần như ngần ấy người đó ùa nhau đi du lịch. Những cuộc du lịch hàng triệu người, đông như kiến cỏ. Người ta đi thì mình cũng đi, ở nhà bức bối sao chịu nổi. Có ra đường mới có dịp khoe giàu khoe sang chứ, mới được check in ở những nơi mà người ta hay nói đến. Mình đâu có bần tiện gà mờ đến nỗi ở nhà cho nó lú người. Thế là ùn ùn kéo nhau đi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi né….Còn ở miền Bắc thì có cơ man nào là điểm đến để hành hương, du xuân như Sapa, Hạ Long, Tây Bắc….

Gần như hầu hết là những chuyến đi không thèm hay không thể chuẩn bị, bỏ qua mọi thủ tục đặt trước phòng ở, nơi ăn uống ngủ nghỉ. Vì đợi nước tới chân mới nhảy thì sao kịp. Trước Tết cả tháng, những người có đầu óc tổ chức đã tự chuẩn bị hết rồi. Người ta lên kế hoạch book hotel ở nơi đến, chuẩn bị chương trình ăn chơi hấp dẫn và khả thi nhất. Còn mình nói đi là đi, nhưng đến lúc này thì cầu đã vượt cung, hạ tầng nơi đến không sao chịu nổi cuộc di chuyển tập thể mà số người vượt khả năng cung ứng của nơi đến hàng chục, có khi hàng trăm lần.

Đâu phải vô cớ mà người ta thành lập những trang web chuyên book khách sạn như booking.com, những website ăn uống như foody. Thời 4.0 làm gì khi không thể đặt trước nơi lưu trú ăn uống mà cũng ùn ùn kéo đến.

Muốn đi là đi, bất chấp mọi sự bất trắc có thể xảy ra ở phía trước. Biết là chết mà cũng cứ lao tới, cứ như là những chiến binh cảm tử. Khi tới nơi, chỗ ăn ở không có, nơi tồi tàn nhất cũng bị chặt chém với giá trên trời như khách sạn năm sao, chỗ ăn uống thì ngốt người vì đông đúc, lúc đó nếu có ăn thì cũng chỉ lùa vào bụng cho đỡ đói chứ ăn uống thưởng thức ẩm thực gì nữa trong cái kiểu mua bán chụp giựt đó. Lúc ấy người đi mua dịch vụ mà lại phải năn nỉ van xin như ăn mày, còn kẻ bán như người ban ơn bố đức. Thật trái khoáy vậy mà sao người ta cũng chấp nhận được.

Đã có nhiều du khách lang thang vạ vật ngủ co ro trên vĩa hè, bờ hồ trong đêm lạnh ở Đà Lạt vì không sao tìm được chỗ ở, hoặc nếu có thì cũng không dám thuê phòng vì vượt quá khả năng chi trả vì bị những kẻ cơ hội thẳng tay chặt chém với giá trên trời không thương tiếc. Lúc này thì sức khỏe bản thân hoàn toàn bị đe dọa.

Mà tại sao cứ phải là Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né…? Biết là sẽ bị kẹt xe trên đường đi, quá tải ở nơi đến nhưng vẫn cứ đi? Rất dễ hiểu, đa phần người Việt đi du lịch nhưng không có chủ kiến, ai sao mình vậy, những điểm đến nổi tiếng mà không đến thì đi đâu? Phần đông cũng không xác định chương trình du xuân của mình là gì, cứ tới nơi rồi tính. Di chuyển vài trăm cây số kéo dài cả ngày vì bị ùn tắc giao thông, tới nơi thì không có chỗ ở. Lê thê lếch thếch suốt ngày mệt mỏi kiệt sức nơi xứ lạ quê người thì tình trạng an toàn trở nên nguy hiểm đến mức nào? Lúc ấy tiền thật chỉ mua toàn của giả, người bán hét bao nhiêu cũng chi trả. Lòng tự an ủi, thôi kệ đi chơi mà, lâu lâu mới có một lần…

Sau vài ngày vạ vật nơi xứ người như thế thì thử hỏi refresh kiểu gì, hay càng bị stress nặng vì trải nghiệm du lịch kiểu hành xác kinh dị nhất quả đất.

Đó là hậu quả của việc chạy theo xu hướng đám đông, thích tụ tập chốn đông người. Đông mới vui chứ!. Lướt qua tất cả các trang báo đăng tin Tết, hầu như mọi điểm đến danh tiếng trên cả nước đều tràn ngập người là người, chen chúc nhau từng khoảng trống, xe cộ nhích từng mét một trên đường. Chỉ có hơi người và việc tiếp xúc gần trong thời đại dịch có lẽ khó có nguy cơ nào hiện hữu hơn nữa.

Trong khi đó, người Việt có một đức tính con buôn đó là thừa nước đục thả câu, thẳng tay chém chặt. Họ tăng giá vô tội vạ tất cả các dịch vụ mà họ cung cấp. Giá cả thì năm sao, nhưng chất lượng thì không biết có sao nào không nữa. Ai ngu chết rang chịu, vào tay ông thì ông cứa, thế thôi. Đâu cũng vậy mà.

Những cái chết vì thiếu hiểu biết luôn được báo trước. Nói ngu thì cũng chưa hẳn, thiếu hiểu biết thì cũng chưa đúng, nhưng vẫn cư chết vì chạy theo phong trào. Tại sao vậy? Đó là tư duy bày đàn của loài kiến, mà chúng ta luôn mắc phải.

Tất cả mọi yếu tố cần đạt được trong một chuyến đi du lịch như vui chơi, hưởng thụ, học hỏi trong hoàn cảnh như vậy hoàn toàn là điều không tưởng.

À mà có một điều để học hỏi đấy chứ, đó là đừng có bao giờ làm việc gì mà không lên kế hoạch, đừng tùy hứng làm đại điều gì mà không chuẩn bị trước. Hãy là chính mình, hãy biết tiêu tiền đúng nơi đúng chỗ và đúng giá trị thật món mình định mua. Đừng có trở thành một con cừu trong bầy cừu ngu ngơ bị lùa đi trên đường một cách hỗn loạn theo thứ trật tự của đám đông không chủ đích.

Niềm vui có khi cũng rẻ thôi nếu Bạn tìm đến đúng nơi đúng chỗ, nếu không thì thứ gì cũng trở nên đắt giá, nhất là phải trả để có được kinh nghiệm và kỹ năng sống.

 

Mùng 6 Tết Nhâm Dần

Ngày 06/02/2022



Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT