TÂM SỰ VỚI CON VỢ CỦA NGƯỜI CÕI TRÊN
“Lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu…” Hihihi, tôi nhớ hồi đó con vợ tôi hay thủ thỉ: “Em yêu chính con người của anh, yêu lắm biết hông cưng !?”. Nhưng cũng từ sau ngày đó, em lại ra sức thay đổi tôi theo ý muốn chủ quan của em một cách thô bạo bất kể ý chí của tôi như thế nào. Haizzz, bởi vậy thế gian mới có câu: “Sinh ra ta ấy là cha mẹ ta, dạy dỗ cho ta nên người mới là vợ ta.” Có ai giống như tôi không?
Tôi nghe nói mình có nhiều tật xấu, đó là do bà vợ tôi nói đó nha chứ đôi lúc tôi cũng không chắc như vậy có phải là xấu không nữa. Nhưng bả nói thì chắc là đúng rồi. Bả còn nói tật xấu lớn nhất của tôi là khó dạy, cứng đầu, ương bướng, cố chấp và không tự biết mình xấu tính. Trời ơi sao nhiều vậy? Nghe bả chê riết tôi cũng thấy quen tai. Có lần tôi bực mình quá nên hỏi bả: “Ủa xấu đủ thứ vậy mà sao lấy tui?”. Bả nhìn tôi trả lời tỉnh bơ:
- Hai cái vụ đó đâu có liên quan gì với nhau chứ !
Trời, thiệt tình tôi cũng bó tay với bả luôn á !
Hồi mới quen nhau, đâu cũng lâu lắm rồi. Bả hay nhận xét tôi ăn nói chậm chạp, phản ứng cũng chậm chạp. Mà cái loại chậm chạp thì sẽ như “Trâu chậm uống nước đục” vậy (Cái đó là nói nặng đó nha, nói vậy là làm tổn thương tui đó) nhưng tôi cũng chỉ tự ái một chút rồi đáp lại một cách lừng khừng: “Bộ chậm thiệt hả?”
Tôi thì tôi nghĩ mình phải chín chắn trong suy nghĩ, trong ứng xử, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, vì người quân tử “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy “ mà, nên tôi không thể bộp chộp trong mọi vấn đề..
Cũng khổ lắm, bà vợ tôi là người lanh lợi và hay nói, khi tụi tôi đi đâu cùng với nhau là bả thích ôm níu hai tay vào cánh tay tôi và nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ví dụ như: “Ông coi kìa, con nhỏ kia nó khùng, mặc quần Jean mà còn mặc thêm váy chống nắng dài lượt thượt, cái vạt áo nó mà vướng vào bánh sau là té chỏng gọng như chơi”. Khi tôi ngó dáo dát hỏi :”Đâu ?”, thì cô đó đã chạy mất.
Có lần vô thang máy, một cô gái đứng ngáng ngay cửa và cứ nói chuyện điện thoại om sòm. Bà vợ tôi cầu nhàu: “Người gì mà bất lịch sự”. Bả nói thì thầm nhưng tôi nghĩ chắc ai cũng nghe thấy hết, lúc đó tôi chỉ thấy mắc cười chứ hoàn toàn không có ý định bụm miệng bả lại vì có bụm cũng không kịp. Hihihi
Tính tôi là không hay quan sát ngó nghiêng ngó ngửa khi đi ngoài đường, cứ thẳng một đường mà đi, đi tới nơi về tới chốn. Bà vợ tôi hay nhắc: “Cẩn thận nhìn đường kìa anh!” Rồi bả cằn nhằn: “Ra đường mà cứ nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu đi không hà, chẳng thèm nghe ngóng nhìn ngó gì hết!”
Có lần bả hỏi: “Đi với em mà anh nghĩ gì trong đầu vậy?”, tôi giả bộ ngó lơ và ậm ừ cho qua chuyện: “Uhm có nghĩ gì đâu, vẫn nghe em nói mà”.
Tôi nghe bả lẫm bẩm: “Cứ như là người cõi trên á, lúc nào cũng tưởng trời tưởng phật hết đó”, khiến tôi lại thấy tức cười. Bả đâu biết những gì tôi nghĩ, mà nếu có nói ra thì bả cũng chưa chắc hiểu hết ý.
Nhiều lúc tôi nghĩ đàn bà đúng là kỳ cục, cứ thích thằng chồng phải làm theo ý mình, rồi cứ lên giọng dạy chồng mọi lúc mọi nơi, cứ như muốn biến hắn trở thành một người khác vậy á.
Tính cách và quan điểm hai đứa tôi cũng khá là khác biệt, tuy không đến nỗi mâu thuẩn gay gắt nhưng cũng gây ra khá nhiều cuộc tranh luận, rồi dẫn đến tranh cãi. Nhiều lần cũng giận nhau căng thẳng ấy chứ vì những chuyện trời ơi của thiên hạ. Có những điều tôi cảm thấy bức xúc, không thoải mái trong cuộc sống thì đối với bả lại là chuyện bình thường. Bả hay nói: “Chỉ có ông già là người cõi trên mới không hiểu chuyện đời!” Dĩ nhiên trước sau thì tôi cũng phải chịu thua, vì làm sao cãi lại vợ mình cơ chứ. Nhất vợ nhì trời mà. Mà nó mồm miệng nhanh nhẩu như thế, tôi nghĩ mình hổng có cửa nên thôi im cho yên chuyện. Nhiều lần xin lỗi bả mà tôi cũng không biết mình có lỗi gì nữa. HiHiHi…
Những cuộc trò chuyện của hai đứa tôi cũng thay đổi theo thời gian, nó ít dần về cả số lượng lẫn chất lượng. Tôi hông dám thắc mắc, tâm sự hay nói lên suy nghĩ của mình nhiều nữa vì sợ sẽ gây nên tranh cãi vô ích. Nhưng rồi tôi nghĩ, sự khác biệt có thể làm cho tụi tui khắc khẩu nhưng chưa hề ngăn cản tụi tui chung giường với những cuộc gần gũi không thể tuyệt vời hơn. Tôi khoái nghe câu rên rỉ của bả lúc lâm trận: “Chồng cưng à, em yêu anh nhất trên đời”. Hihihi, với tôi thế là đủ.
Có lần sau khi đọc xong một bài báo nói về chuyện tham nhũng. Tôi không nén nỗi bực tức nên lẩm bẩm thành tiếng: “Đúng là quân khốn nạn mà, sao nó có thể làm vậy được chứ?”. Bà vợ tôi đang ở gần đó ngứa miệng nói: “Này người cõi trên, đừng có đọc báo nữa. Giận dữ thì có làm được gì. Rảnh lại đây phụ em lặt rau đi”. Cái kiểu nói của bả làm như đang coi tôi là đứa con nít vậy.
Bà vợ tôi hay nói tôi là người cõi trên !? Lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng nghe bả nói hoài quen tai nên tôi thây kệ, riết rồi tôi coi đó như một lời khen để khỏi thấy bực. Cũng đúng mà ! Vì tôi biết chắc bà vợ mình là người tốt tính, nhân hậu và điều quan trọng nhất là hiểu thấu tui từng ly từng tí. Chỉ nội cái chuyện bả chấp nhận tất cả những cái thói xấu của tôi cũng đủ khiến tôi biết ơn bả lắm rồi. Tuy vậy bả vẫn hay vùng vằng mắng mỏ tôi lúc giận dỗi:
- Ông đúng là cái đồ cố chấp mà !
Nhưng rồi trong những lúc hai đứa vui vẻ, Bả vẫn cố khuyên răn để cải tạo cái thằng chồng bất trị: “Nè ông già, mấy chục năm rồi mà ông vẫn không thay đổi gì hết. Cái gì cũng nguyên tắc. Chi cho khổ thân vậy? Đời nó xấu xa bỉ ổi như thế thì đành phải chấp nhận, đừng thắc mắc giận dỗi gì hết, vì chẳng thay đổi được gì, cứ lo chuyện của mình cho tốt là được rồi. Còn ông á, ráng mà giữ cái thân già, tổn thương hoài ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ thiệt thân mình. Động vật quý hiếm còn sót lại độc nhất sẽ tuyệt chủng mất. Khổ cho em thôi . Hiểu chưa?” Rồi Bả ôm hun tôi cái chụt. Hihihi, Bả dám nói tôi là động vật nữa đó.
Tôi nghĩ, thôi kệ, Bả lấn lướt mình thì có sao đâu nhỉ? Tôi dẫu không thành công thành đạt gì, nhưng vẫn có con vợ già suốt đời bên cạnh. Nấu cho tui hai bữa cơm và cuống quýt lên khi tôi cảm lạnh. Nói chuyện thì gây, nhưng ôm nhau là dính chùm cứng ngắt. (Nói nhỏ bà con đừng cười nghe, tụi tui già chứ vẫn còn sung lắm). Vậy tôi còn mong cái nỗi gì nữa hả trời?
Cảm ơn con Vợ yêu quý của tui, anh yêu cưng nhất trên đời.
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.