KHÚC QUANH TRONG ĐÊM VẮNG

Dù Bạn có là người thông minh, bản lĩnh và cẩn trọng đến đâu chăng nữa, Bạn cũng không bao giờ biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với cuộc đời mình trong tương lai. Người ta hay nói đó là định mệnh. Câu chuyện này dựa trên một sự kiện có thật, tên các nhân vật và địa điểm đã được thay đổi, mọi trùng hợp là ngoài ý muốn của tác giả.

Chiều hôm đó, khi tôi bắt đầu rời Buôn Mê Thuột để sang Đà Lạt thì đã gần 17h. Lúc ấy mọi người khuyên can rằng giờ này mới khởi hành là quá trễ. Sang tới địa phận tỉnh Lâm Đồng kiểu gì tôi cũng sẽ bị kẹt trên đèo vì sương mù và đêm tối. Tốt nhất hãy ở lại nhậu tiếp rồi mai đi sớm. Nhưng quả thật tôi chịu hết nổi với các cuộc ăn nhậu kiểu dây chuyền mà mấy ông khách hàng thân thiết tổ chức từ sáng hôm trước kéo dài qua đến chiều hôm sau vẫn chưa kết thúc. Phải rời đi ngay khi có thể, tôi đã tự thúc giục mình như vậy.

Lịch trình cho chuyến công tác của tôi là một cái trip khép kín từ Saigon lên Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 14, sau đó băng qua Đà lạt theo quốc lộ 27, xong việc rồi sẽ theo quốc lộ 20 quay trở về Saigon. Thời gian dự kiến chỉ khoảng 3 ngày.

Tuyến đường chiều nay tôi đi là quốc lộ 27 dài hơn 230km, nếu lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể thì với đường đi nhiều đèo dốc quanh co nhỏ hẹp sẽ khó lòng nhanh hơn 40km/h. Nên kiểu gì cũng sẽ ở trên đèo lúc đêm tối. Con đường này tôi đã đi qua nhiều lần, nên tôi nghĩ miễn sao không ngủ lại trên đèo là được. Nhưng nói cứng vậy thôi, chứ tôi cũng không hoàn toàn tự tin cho lắm.

Ông bạn già của tôi căn nhằn: “Ngủ lại một đêm, sáng mai về bộ chết sao? Thiệt là chán chú em !”. Thú thật, nếu không có một cái hẹn ở Saigon lúc 5h chiều mai, có khi tôi đã nghĩ lại. Hơn nữa, nếu còn ở đây tôi biết mình sẽ bị ép uống say lăn lóc cho tới đêm cũng chưa biết chừng. Thú thật tôi hãi quá với năng lực nhậu nhẹt phi thường của các bác trên xứ cao nguyên này.

Từ TP BMT ra ngoại ô đường chiều vắng vẻ, trời còn sáng nên tôi chạy xe khá thoải mái, nhưng chỉ được chục cây số đầu tiên thì đường xá dần nhỏ hẹp và nhà cửa thưa thớt. Tôi sực nhớ mình có thể phải lái xe đến nửa đêm mới tới Đà Lạt, mà lại quên chưa mua ít thức ăn gì mang theo để lúc đói có thể ăn tạm khi dừng nghỉ ở một đoạn trống trãi nào đó. Vậy là tôi quyết định mua một ổ bánh mì thịt cùng vài chai nước. Thế là gọn nhất .

Hơn nửa giờ sau, khung cảnh thiên nhiên cũng bắt đầu hiện ra. Những cánh đồng lúa cao nguyên với rặng núi xa xa thật yên bình. Mặt trời cũng tiến gần sát đường chân trời, khung cảnh hoàng hôn êm ả.

Đường xá bây giờ trở nên ngoằn ngoèo khó chạy xe hơn, trời cũng bắt đầu tắt nắng, cảnh vật chiều tà làm không gian càng thêm quạnh quẽ. Tôi không sao lái nhanh hơn 40km/h, nhiều đoạn đường lổn nhổn ổ gà, gập ghềnh khúc khuỷu nên tôi chạy suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn còn ở địa phận tỉnh Daklak và chưa hết 1/3 đoạn đường.

Gần 19h, trời tối hẳn. Tôi biết mình đã chủ quan khi nghĩ vẫn có thể giữ nguyên vận tốc ổn định. Tôi có đi đêm trên đường này bao giờ đâu mà biết. Có những khúc đường xấu đến nỗi tôi phải cẩn thận cho xe bò chậm chạp như con rùa. Tôi thầm nghĩ: “Trời ơi chạy kiểu này thì làm sao ra khỏi đây?.” Nhưng rồi tôi tự động viên: “Bình tĩnh nào, lái xe cẩn thận rồi sẽ tới thôi!”. Càng tiến vào sát ranh giới với Lâm Đồng địa hình càng nhiều đường đèo dốc hiểm trở, sương mù bắt đầu phủ dày đặc không gian. Tôi phải bật cả đèn pha lẫn đèn sương mù mới nhìn rõ được không hơn 10m phía trước. Tốc độ giờ chỉ còn xấp xỉ 10km/h, tôi lo lắng: “Chạy như vầy thì bao giờ mới tới ?”

Khi vừa qua khỏi một cái ổ trâu ngập nước to đùng, đột nhiên tôi có cảm giác xe mất cân bằng, gập ghềnh và rung lắc dữ dội, hình như có một bánh sau bị mất hơi thì phải. Tôi toát mồ hôi vì sợ, giờ này mà xẹp lốp thì nguy to. Tôi vội tấp sát vô lề đường và cầm đèn Pin kiểm tra các bánh xe. Vỏ sau bên phụ bị non hơi hơn 50% và gần như xẹp hẳn, nó cán phải vật nhọn gì rồi. Tôi quyết định nhanh chóng, sử dụng máy bơm điện theo xe bơm nhồi thêm hơi cho căng, rồi chạy tìm một nơi sáng sủa rộng rãi nào đó thay vỏ sơ cua. Chỗ này tối tăm đường hẹp, thao tác ở đây vừa không thấy đường lại rất nguy hiểm, mất an toàn.

Sau khi bơm bánh, tôi cố cho xe chạy nhanh hơn. Được một khoảng khá xa hơn 30km nữa, tôi thấy hình như sắp đến một ngọn đèo, bánh xe sau bắt đầu non hơi trở lại, thì từ khúc quanh đàng xa giáp đường dẫn lên đèo có ánh sáng đèn le lói. Mừng như bắt được vàng, tôi nhấn ga phóng nhanh tới.

Dưới ánh đèn pha, là một ngôi nhà sáng đèn thấp thoáng trong khu vườn cây rộng rãi. Đã gần 8h tối, mà mình vẫn còn lang thang ở đây, xe thì bẹp lốp. Đúng thật là xui xẻo. Còn bây giờ, cứu tinh là đây chứ đâu. Không khéo phải uốn ba tấc lưỡi ca bài con cá xin phép ngủ nhờ thôi, đã quá muộn để thay lốp rồi đi tiếp trong đêm tối như vầy.

Nhưng cuộc đời vốn khó lường, nó hay xuất hiện những điều không thể đoán trước. Cuộc gặp gỡ diễn ra sắp tới đây mới là điều tôi muốn kể với các Bạn.

Tôi dừng xe và đến gần cánh cổng sắt xám xịt hoen rỉ. Không có một cái chuông cửa nào trên hai cái trụ xi măng không được quét sơn. Tôi lấy tay đập mạnh vào cửa sắt và gọi to:

-          Có ai ở nhà không, làm ơn cho hỏi thăm?

Sau khi tôi gọi thêm lần nữa thì cánh cửa nhà xịt mở, một người phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt ló đầu ra. Chị đi chậm ra phía tôi vừa hỏi lớn tiếng:

-           Ai đấy?

Tôi cố nói thật lịch sự:

-          Xin lỗi làm phiền chị ! Tôi bị lỡ đường, làm ơn cho hỏi nhà nghỉ gần nhất cách đây bao xa ạ?

Chị lắc đầu:

-          Ở chốn hoang vu này đào đâu ra nhà nghỉ. Thị trấn gần nhất cũng phải đi hơn 50km nữa thì may ra. Nhưng tôi cũng không biết có không nữa.

Tôi đứng bần thần một lúc:

-          Xe bị bể bánh, tôi không thể đi tiếp. Làm sao đây nhỉ?

Chị nhìn tôi rồi nhìn ra chiếc ô tô đỗ sát lề đường. Sau đó chị mở khóa cổng sắt bước hẳn ra bên ngoài. Chị lộ vẻ băn khoăn: 

-          Ban đêm ban hôm thế này gay go nhỉ?

Tôi đánh bạo:

-          Đường xấu quá nếu tiếp tục đi thì thật nguy hiểm. Chị có thể cho phép tôi tá túc một đêm không ?. Sáng mai tôi đi sớm. Tôi sẽ gửi tiền trọ…

Chị mở to mắt nhìn tôi:

-          Oh,…

Nhưng rất nhanh, chị gật đầu:

-          Phải vậy thôi chứ đâu có cách nào. Cho cậu ngủ lại thôi, chứ tiền nong gì. Cậu vào đi !

-          Có thể đậu xe ở đâu ạ?

Chị chỉ tay vào khoảng trống dưới một tán cây rộng xum xuê. Tôi trở ra cho xe vào đỗ trong sân.

Đây là một căn nhà cấp bốn tuyềnh toàng trên một khuôn viên đất trồng cây khá rộng, từ hai cánh cổng sắt cho đến tường nhà cũ kỹ đều tróc sơn loang lỗ. Có lẽ vì là nơi hoang vắng, ít ai lai vãng nên chủ nhà bỏ mặc chẳng thèm chăm chút gì. Nhưng cần gì, trong đêm tối giữa chốn hoang vu này có một chỗ ngủ là phúc đức lắm rồi. Tôi lấy túi hành lý, bấm khóa cửa xe rồi theo chị vô nhà.

Vào bên trong, tôi hơi bất ngờ khi thấy hình như chị chủ đang dọn cơm trên chiếc bàn nhỏ của bộ sô fa cũ kỹ nơi phòng khách. Nhìn ánh mắt của tôi, chị lên tiếng như nói với một người đã thân quen:

-          Cậu ngủ tạm trên ghế Sofa nhé? Tôi chỉ có một chiếc giường duy nhất.

Chưa kịp trả lời thì chị đã nói tiếp:

-          Chắc cậu chưa ăn cơm tối phải không? Ăn cùng tôi luôn cho vui!

Tôi ngượng nghịu từ chối:

-          Thôi cảm ơn chị, lúc chiều tôi có mua sẵn một ổ bánh mì.

-          Uhm, bánh mì thì ăn gì! Ăn cơm cho chắc bụng.

Chị tự nhiên xếp thêm bát đũa. Lúc chị ngẩng đầu lên để tháo khẩu trang ra, một khuôn mặt sạm nắng thanh tú với đôi mắt đen lấp lánh như đang cười:

-          Ăn cơm nào, tôi cũng có một mình thôi. Đừng khách sáo nhé. Chỉ lo đạm bạc quá không biết cậu có ăn nổi không?

Tôi ngẩn người ra một chút. Sao giữa nơi vắng vẻ này lại có người phụ nữ đơn thân và xinh đẹp như này nhỉ? Và tôi chợt hiểu có lẽ chị bịt khẩu trang là nhằm cố ý che bớt dung mạo của mình. Tôi thoáng nghĩ, vậy là dưới mắt chị trông tôi không có vẻ gì đáng ngờ ? Hay là đêm nay  mình đang gặp một ma nữ trong truyện liêu trai  cũng chưa biết chừng. Và tôi vô thức mỉm cười. Chị trố mắt nhìn tôi không hiểu gì hết, rồi chị nói với vẻ thành thật:

-          Đã lâu lắm rồi không có ai ghé đến đây. Nên tôi rất vui khi mời cậu ăn cơm. Thật lòng đấy, cứ tự nhiên nhé !

Chị trạc khoảng trên dưới 40, bộ quần áo kaki đi rẫy không che giấu hết nét yểu điệu xuân sắc vẫn còn trên thân hình và gương mặt. Tôi tò mò hỏi:

-          Chị chỉ có một mình nhỉ?

Chị cười: “Chứ cậu có thấy còn ai khác ở đây không?”

-          Nơi đây hoang vắng quá, chị không sợ sao?

-          Có gì mà sợ chứ? Coi vậy chứ không quá hoang vu như cậu nghĩ đâu. Với lại tôi cũng không hiền đâu nhé.

Chợt chị hỏi: “Người cậu nồng mùi rượu thế kia, nhưng nói chuyện thì chẳng thấy say sỉn gì?”

Tôi hơi xấu hổ: “Hôi quá hả chị, lẽ ra tôi phải đi tắm một chút. Khách khứa mời mọc nhậu nhẹt qua nay không hôi hèm mới lạ”.

-          Cậu đi tắm cho tỉnh táo thì ăn cơm mới ngon. Tôi đợi.

-          Vậy xin phép chị nhé !

Đứng trong phòng tắm dội mấy gáo nước lạnh ngắt khiến tôi tỉnh hẳn người. Tắm rửa thay quần áo xong, tôi thấy tâm trạng nhẹ nhỏm khoan khoái. Nghỉ ngơi đã, còn chuyện gì nữa để mai tính. Lòng chợt vui vui vì được ăn cơm gia đình ở một nơi xa lạ như vầy.

Tôi thật thà bày tỏ với chị:

-          Tôi cũng một thân một mình, quen cơm hàng cháo chợ. Lâu rồi mới được ăn cơm nhà ấm áp như thế này.

Chị cởi mở rủ rê: “Cậu muốn uống một chút không? Tôi còn chai Hennessy người ta cho đã lâu”

Tôi ngạc nhiên:”Wow, chị sành điệu ghê. Không ngại gì chứ?”

Chị mang chai rượu ra, lúc rót vào ly chị lẩm bẩm:

-          Nhân dịp gì đây ta?

Tôi bộp chộp phát biểu:

-          Mừng cuộc hội ngộ bất ngờ của đôi ta phải không?

Chị nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Dưới ánh sáng đèn, đôi mắt đen thẫm ánh lên niềm vui. Chúng tôi đua nhau cụng ly, không khí bữa cơm giản dị bỗng sôi động như một bữa tiệc không định trước.

-          Giờ đã đến lúc tự giới thiệu rồi nhỉ? Tôi tên Ánh, 38 tuổi. Còn cậu?

-          Uhm,…Tôi tên Minh, 33 tuổi.

Chị cười lớn thật sảng khoái:

-          Nhỏ hơn là phải làm em rồi nhé.

Thật lạ, đằng sau vẻ ngoài đơn điệu quê mùa là một thiếu phụ sắc sảo và tinh tế. Dường như có điều gì khiến chị như bừng lên sức sống bị kìm nén lâu ngày trong chốn quạnh hiu này. Tôi khéo léo hỏi chuyện:

-          Có thể cho biết vì sao chị ở đây chỉ có một mình không ?

-          Tôi cũng là dân Saigon như cậu vậy. Nghe lời chồng bỏ phố lên đây làm rẫy. Lấy nhau chưa được bao lâu thì anh bệnh nặng rồi bỏ tôi mà đi trước. Để lại một mình tôi giữa nơi cô quạnh này.

-          Bao lâu rồi chị? Hai người vẫn chưa có con sao?

Chị thoáng buồn:

-          Gần 10 năm rồi. Chưa kịp có đứa nào. Giờ ảnh nằm lại đây, nếu tôi bỏ về lại Saigon thì ảnh sẽ cô đơn lắm.

Tôi yên lặng. Cả hai không ai nhìn ai một lúc lâu.

Tôi nói đùa xóa tan bầu không khí đang chợt chùng xuống: “À mà chị thấy tôi có vẻ đáng tin cậy lắm nhỉ?”

Chị gật đầu và nheo mắt cười cười:

-          Uhm, cũng bảnh trai, mặt mũi sáng sủa, vóc dáng thư sinh, lại có vẻ lương thiện nữa. Tôi nghĩ mình nhìn người chắc cũng không tệ. Với lại nếu có ý đồ xấu, cậu nhắm đủ sức khống chế dân rẫy như tui không? Hơn nữa nơi này nghèo hèn đâu có gì cho kẻ gian để ý chứ.

-          Ý ẹ, dạ em hỏng dám ! Hihihihi. Nhưng mà đừng chủ quan nhé, có thứ để dòm ngó đấy á chị !

-          Thứ gì? – Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ. Tôi cười to và lập lại câu hỏi lúc nãy:

-          Là…chị đó. Trời ạ, một người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn như này mà lại ở một mình nơi hoang vắng. Thật quá mạo hiểm.

Trong ánh sáng tù mù của ánh đèn Nê Ông, mặt chị đỏ hồng vui tươi hẳn lên. Lúc này tôi lại thấy chị như trẻ ra cả chục tuổi. Tôi khen:

-          Chị đẹp quá đi, ở đơn thân như vầy thật …phí. À mà không lẽ chẳng ai theo đuổi chị sao?

-          Có ai đâu mà theo đuổi? Với lại, nói cậu đừng nghĩ tui chảnh. Nông dân sao hạp với tui được. Nói thì nghe kỳ vì giờ mình cũng là nông dân, nhưng sao tui không có cảm giác với đàn ông nơi này.

Tôi phân tích giùm chị:

-          Cũng phải thôi, chị là dân Saigon, khác biệt quan điểm, lối sống và cả trình độ văn hóa nữa. Nhiều thứ lắm, phải cảm nhận mới biết. Tôi hiểu suy nghĩ của chị, chỉ là chị không hòa nhập hoàn toàn với cách sống ở nơi này.

Chị hào hứng nâng ly:

-          Cậu nói hay lắm, uống một ly nè!

-          Vô 100% nghe chị!

Tôi thấy mình thật may mắn khi ghé đến đây, và đã đúng khi quyết định ngủ lại. Chị kín đáo liếc nhìn tôi rồi hỏi một câu khéo léo:

-          Cậu nói chỉ sống một mình? Vậy bà xã đâu? Đừng nói là cậu còn độc thân nhé. Đàn ông ghê lắm, đi đâu cũng nói mình là trai tơ chưa vợ hết á !

Tôi thật thà kể lại rằng mình đã ly hôn vài năm, công việc thường xuyên đi lại và hiện giờ đang độc thân vui tính nên cũng chỉ một mình….như chị. Tôi hỏi:

-          Vậy ở đây thì sinh sống bằng gì?

-          À tôi có rẫy trồng tiêu và café. Coi vậy chứ bận rộn lắm. Công việc tất bật giúp mình không còn thì giờ nghĩ ngợi lung tung.

Tôi hỏi ngớ ngẩn:

-          Có một mình sao làm nổi.

Chị phì cười:

-          Trời ạ, phải thuê mướn nhân công chứ ! Vào thời vụ phải thuê vài chục người thu hoạch là thường.

-          À tôi hiểu rồi.

 

Chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện nên không để ý đến tiếng đập cổng ầm ầm vang lên từ bên ngoài. Mãi đến khi có tiếng kêu vang trong đêm tối:

-          Ánh ơi ! Mở cửa.

Mặt Ánh bỗng tái đi. Chị lẩm bẩm với sự tức giận hiện rõ trên gương mặt:

-          Thật mệt với thằng cha này.

Tôi cũng thấy lo âu:

-          Có chuyện gì vậy chị?

Có tiếng rơi mạnh nghe lịch bịch ngoài sân, hình như ai đó đã trèo lên nhảy qua cổng rào. Chị nói nhanh:

-          Cậu ở yên đây nhé. Tôi phải giải quyết chuyện này.

Nói xong, chị bước vội ra ngoài. Tôi hoang mang nên cũng đứng lên tiến tới gần cửa nghe ngóng. Có giọng đàn ông lè nhè:

-          Gọi hoài hỏng ra vậy Ánh? Ủa xe ai đây? Chà, bữa nay có khách đi xe hơi ghé thăm há!

Giọng Ánh cứng rắn:

-          Ai cho phép anh nhảy qua rào đột nhập vô nhà tôi vậy?

-          Thôi đi mà, sao Ánh khó khăn với tôi quá ? Tôi hỏi khách nào ghé?

-          Không phải việc của anh. Anh đi ra ngay.

Người đàn ông đang rất say rượu, nói năng lộn xộn và có vẻ mất kiểm soát. Hắn xông tới nói lớn:

-          Anh yêu em mà Ánh. Em chỉ là của anh thôi.

Có tiếng Ánh hét lên, và chị hoảng loạn bỏ chạy vào nhà. Anh ta hình như đã có hành động sàm sở với chị. Tôi mở cửa lao nhanh ra ngoài. Mặt chị tái mét xuất hiện trước mắt tôi, người run lập cập gần như sắp té ngã. Tôi đưa tay đỡ Ánh và bước lên đứng chắn ngang trước mặt gã đàn ông. Tôi nói:

-          Chị vào trong nhà đi, để tôi tiễn khách giùm chị.

Hắn khựng lại và chỉ tay vào mặt tôi lớn tiếng:

-          Ê mày là thằng nào? Ánh à, em đưa trai vô nhà phải không?

Anh ta vừa nói vừa đưa tay thộp vào ngực áo của tôi. Chỉ cần né đòn và một thế khóa tay đơn giản, tôi đã không chế được gã say rượu. Gã la hét và chưởi thề ỏm tỏi. Tôi hỏi Ánh:

-          Tống anh ta ra đường, hay báo cảnh sát hả chị?

-          Để tôi gọi cho Công an xã, họ cũng ở gần đây thôi.

Phải mất gần 30p sau, công an xã đến thì mọi chuyện mới được tạm giải quyết xong. Gã đàn ông này có gia đình ở gần đó và rất say mê Ánh. Đã vài lần hắn thổ lộ tình cảm với chị nhưng đều bị khước từ. Lúc nãy bà vợ anh ta đến, đó là một phụ nữ tướng tá như đàn ông. Chị ta xin lỗi Ánh và bảo lãnh cho chồng về. Lúc ra ngoài đường, nghe tiếng chị chưởi bới thằng chồng mất nết khốn nạn. Tiếng la mắng văng vẳng một lúc mới hết. Khi mọi người ra về chị vẫn chưa trấn tĩnh, hai tay để lên ngực chị nói nhỏ với tôi:

-          Cảm ơn cậu. Trời ơi, nếu không có cậu khổng biết chuyện sẽ như thế nào nữa.

Tôi cười nhại lại câu nói của chị lúc tối: “Vậy mà nói hay lắm. Chị cũng không hiền đâu đấy nhé!”

Chị bẻn lẻn đập tay vào vai tôi rồi bỏ đi vào ngồi cạnh mâm cơm còn đang ăn dang dở. Uống thêm vài ly rượu nữa cho hết sợ, chị bảo tôi đi ngủ vì cũng đã khá khuya: “Mai cậu còn đi sớm mà”.

Chị mang chăn gối ra cho tôi nằm trên chiếc sofa giữa nhà. Vì lạ chỗ, nên tôi trằn trọc một lúc lâu mới chìm được vào giấc ngủ.

 

Tôi ít khi có giấc mơ đẹp trong giấc ngủ, nhất là khi đi xa rong ruổi trên đường rất mệt. Nhưng đêm đó, tôi thấy mình lạc vào một khu vườn đầy hoa, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Tôi cảm nhận được mùi Lavender nồng nàn trong gió lành lạnh. Có gì đó mơn man trên mặt và phủ xuống vai tôi. Một mái tóc, một gương mặt rất gần phả hơi ấm đầy quyến rũ. Có ai đó nắm lấy bàn tay tôi và gọi nhỏ:

-          Minh ơi, Minh à !

Tôi choàng tỉnh dậy rất nhanh, và thảng thốt khi thấy chị Ánh đang ngồi rất sát và nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Nhớ ngay ra mình đang nằm ở đâu,  tôi gần như kêu lên:

-          Gì vậy chị Ánh?

-          Vào trong kia ngủ đi Minh. Muỗi đốt nát hết mặt mũi cậu rồi kìa.

Ánh kéo tay tôi đứng dậy. Chị mặc chiếc áo ngủ lụng thụng rũ xuống mềm như tơ, mái tóc dài xỏa tung ôm kín khuôn mặt trắng xanh xao trong bóng tối. Đôi mắt đen sâu thẳm như hút hết hồn tôi vào trong đó.

Tôi đứng dậy đi theo Ánh như có một ma lực không thể cưỡng lại được. Đến bên giường, Ánh kéo cổ áo ngủ tuột xuống vai, rồi đứng trần truồng nhìn tôi trong bóng tối. Một dáng đàn bà đẹp tinh khôi khiến tôi như mê đi trong một cơn mộng mị bất ngờ. Ánh vươn tay ôm choàng lấy tôi, và cả hai cùng ngã xuống để vùi mình vào một cơn hoan lạc. Tôi vùi mặt vào bộ ngực mềm mại êm như nhung của nàng mà cứ tưởng như đang đắm mình vào trong một giòng nước mát lành trong trẻo. Cho đến khi tôi thật sự vào bên trong của nàng, tôi nghĩ mình đã thật sự chạm bước đến thiên đàng ấm áp chưa từng biết đến. Ôi chị Ánh của tôi ! Tôi thì thầm nói nhỏ vào tai nàng:

-          Chị ơi, anh yêu em.

 

Khi tôi thức giấc, không còn thấy ai bên cạnh. Ánh nắng tràn qua cửa sổ chiếu xiên xiên lên tường, nhìn kim đồng hồ chỉ gần 9h sáng khiến tôi giật mình thảng thốt. Tôi choàng dậy và lẩm bẩm: “Thôi chết, muộn mất rồi !”. Lúc ra khỏi phòng ngủ tôi thấy Ánh đang đứng tựa cửa bếp yên lặng hướng mắt nhìn đăm đăm về phía tôi. Chị khẽ nói giọng buồn thiu:

-          Minh ăn sáng rồi hãy đi nhé.

Tôi bước nhanh đến ôm choàng lấy vai chị, và áp má vào gương mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

-          Chị ơi Minh chẳng muốn rời đi chút nào.

Chị lấy mu bàn tay quệt nước mắt rồi nắm tay tôi kéo đến bàn ăn. Chúng tôi yên lặng ăn sáng mà chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Sau khi ăn xong, tôi nói ngắn gọn với chị:

-          Minh đi Đà lạt lo công việc, xong sẽ quay lại đây ngay.

Chị trố mắt nhìn tôi: “Thật chứ? Đừng nói dối nhé!”

Tôi hôn nàng rất lâu thay cho câu trả lời. Lúc tôi chuẩn bị lái xe ra cổng, Ánh nói vói theo:

-          Em sẽ đợi anh ngay từ lúc này.

Tôi thò đầu qua cửa xe nói lớn:

-          Anh chưa về Saigon đâu, sẽ ở đây mấy ngày để bàn chuyện của mình. Chịu không?

 

Có nhiều người sẽ nói tôi vội vã hấp tấp lao vào một cuộc tình bất chợt. Cái gì cũng vậy, bạo phát rồi sẽ bạo tàn, huống chi lại là từ một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trên đường như trong tiểu thuyết. Tôi không biết ai sao, nhưng tôi không thích phiêu lưu tình một đêm chóng vánh, và cũng chưa bao giờ hối hận với tình yêu sét đánh này. Đâu phải tôi chưa biết đến đàn bà, quá nhiều nữa là khác. Nhưng quả thật là tôi có cảm giác ngay rằng người này đã thuộc về tôi dù chỉ mới sau vài giờ hội ngộ. Và tôi tin trên đời có tồn tại hai chữ nhân duyên mà định mệnh đã dành sẵn cho mình.

Ánh là một người đàn bà tuyệt vời, hơn tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra được. Nàng lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, không bao giờ làm tôi nhàm chán với những cuộc yêu đương cuồng nhiệt, nàng khiến tôi phải nghĩ lại về ý nghĩa của những mối tình hời hợt đã trải qua. Nàng còn là một người phụ nữ bản lĩnh biết kinh doanh và quán xuyến mọi việc, hơn thế nữa Ánh hết lòng hỗ trợ và nâng đỡ tôi rất nhiều trong công việc làm ăn. Khi không làm gì, nàng chỉ quanh quẩn bên tôi và nghịch ngợm như một đứa trẻ. Có một lần nàng rón rén ôm tôi từ phía sau và nói thì thầm:

-          Minh là linh hồn của Ánh. Nếu Minh rời xa em, em sẽ chết. Biết không hả?

Không cần giải thích chắc mọi người cũng đã đoán ra mối quan hệ của chúng tôi rồi phải không? Tôi chính thức cầu hôn nàng chỉ sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó có vài tháng. Hai chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau và dĩ nhiên thường xuyên di chuyển đi về giữa hai nơi. Có lần nàng hỏi ý tôi:

-          Em muốn bán trang trại để về Saigon luôn với anh. Anh có thêm vốn để kinh doanh.

Tôi gạt phắt ngay ý tưởng đó:

-          Không, đó là tài sản của em. Đó cũng là nơi kỷ niệm chúng ta gặp nhau. Hơn nữa, việc trồng trọt của em vẫn đang tốt. Lại có nơi lui tới để nghỉ ngơi và….yêu nhau. Không bán buôn gì cả. Với lại chúng ta có thể bỏ lại anh ấy một mình sao?

Nghe tôi nói thế, nàng ôm chặt tôi rất lâu.

Rất nhiều lần trong lúc yêu đương nồng nàn, tôi vẫn hay thủ thỉ vào tai nàng:

-          Anh yêu chị lắm, chị biết không?

Nàng cười lém lĩnh và nói ngắn gọn:

-          Biết chứ, chị cũng vậy, cưng à !

 

Saigon, Ngày 27/10/2021

 

Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT