BÓNG MA KHÔNG CÓ THẬT !

Đây là một Video Podcast mà tôi đã Post vào tháng 5 năm 2020, dưới tựa đề BÓNG MA CỦA TÔI. Nhưng mãi đến gần đây, tôi mới phát hiện ra vấn đề hạn chế của Video này do vi phạm bản quyền về nhạc nền. Tôi đã xóa bỏ Video đó và thực hiện biên tập lại với sự thay đổi phần Audio Music và có sửa chữa bổ sung về nội dung câu chuyện. Thành thật xin lỗi các Bạn. Chúc các Bạn nghe lại và thấy hứng thú hơn.


Chắc ai cũng đã từng nghe nói nhiều về chuyện ma cỏ, nhưng có bao giờ Bạn thấy ma chưa? Trãi qua mấy chục năm cuộc đời, với thói quen lý giải mọi việc đều dựa vào kiến thức và tư duy khoa học, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nói chắc rằng đề tài ma quỷ  là chuyện có thật hay chỉ là sự hư cấu từ trong tâm tưởng.

Ngày xưa thời niên thiếu, tôi nghĩ mình luôn bị một bóng ma theo đuổi. Vì ngoài việc bắt gặp những hiện tượng kỳ dị khó hiểu xảy đến nhiều lần, tôi còn bị ám ảnh về những điều mà ý chí vẫn cho là không có thật. Sau này lớn lên, tôi cứ băn khoăn hoài về những chuyện hoang đường này, với ý nghĩa nào đó thì nó có thể là những ảo tưởng từ trong thâm tâm thoát ra khỏi thân xác và hiện hình thành điều kinh dị…Nhưng giờ đây tôi lại nghĩ rằng dù nó được tạo nên do trí tưởng tượng vì sự thay đổi tâm sinh lý của tuổi mới lớn, hay là do một hiện tượng tâm linh huyền hoặc nào thì cũng có gì là quan trọng đâu? Và tôi đã xem nó như là một ký ức khó quên của thuở thiếu thời mà thôi.

#Truyệnma #Bóngmakhôngcóthật #Đọctruyệnđêmkhuya #CafeSaigonVlogs

Truyện ma, Bóng ma không có thật, Đọc truyện đêm khuya, Cafe Saigon Vlogs

 

Lần đầu thấy ma (Nếu gọi đó là ma) là năm tôi 17 tuổi. Vì là năm cuối bậc trung học, tôi học hành miệt mài ngày đêm để chuẩn bị thi Tú tài phần 2. Thi đậu thì mới có cơ hội vào Đại học, còn rớt thì phải đi lính. Ngoài mặt trận, súng đạn vẫn ì ầm và chiến tranh ngày càng khốc liệt. Mặc kệ, cho tới lúc đó Sài Gòn vẫn còn bình yên, dù có nhiều cuộc biểu tình phản chiến và các cuộc bố ráp để bắt quân dịch ồ ạt hơn trước. Tôi đặt ra mục tiêu trước mắt là phải thi đậu. Vì đỗ tú tài toàn phần thì mới được hoãn dịch để học tiếp. Thời chiến tranh, đi học là một hình thức trốn lính hợp pháp.

Hồi đó, bằng cấp tú tài 2 được tổ chức thi hai lần cho một niên khóa vào đầu tháng 7 và cuối tháng 8. Khóa 2 dành cho mấy cu cậu học dốt và ham chơi thêm cơ hội nữa làm lại cuộc đời. Dù đó là một cơ hội khó vượt qua, vì đã dốt thì không thể làm được gì nhiều, và cuộc thi lần hai luôn khó nhằn hơn lần trước bội phần. Riêng tôi vì bản tính lười biếng và chán học, nên đã bỏ hẳn kỳ thi khóa một mặc cho Ba tôi la lối mắng mỏ hết lời. Chơi đã, còn học hành thì tính sau. Thi thôi mà, có gì mà ầm ĩ. Tôi nghĩ thế !

Tôi chỉ còn gần 2 tháng để học nguyên chương trình lớp 12, cho lần thi cuối cùng trong đời học sinh. Chính xác là hơn một tháng rưỡi với kế hoạch tự giam mình trong nhà, ra sức ngốn cho bằng hết mớ sách giáo khoa dày cộm, không khác gì một cuộc chạy đua nước rút. Và theo như lời châm chọc của một con bạn láng giềng cạnh nhà chuyên môn so kè ganh đua với tôi, thì việc tôi đang làm là bất khả thi và ngu ngốc.

Hầu như mỗi ngày tôi chỉ có thể dành ra thời gian ăn ngủ có vài tiếng đồng hồ. Quan điểm của tôi là học chỉ để thi đỗ, và sau khi tính toán kỹ, tôi chọn ban A cho dễ nuốt , với môn Vạn Vật (bây giờ gọi là sinh vật) là môn gạo bài chính có hệ số 4 để kiếm hơn phân nửa tổng số điểm, nên tôi vùi đầu vào sách giáo khoa học như con vẹt. Quyển Vạn vật lớp 12 do thầy Đỗ Danh Tẩm biên soạn (Ông là cựu giáo sư trường Trưng Vương Sài Gòn, đã qua đời ngày 20/03/2018) dày hơn 1000 trang, vậy mà tôi cố học thuộc lòng từng trang chữ dày đặc và không bỏ sót đến cả từng dấu chấm phẩy, tập vẽ lại từng cái hình minh họa rắc rối trong sách, vì vẽ đẹp và đúng cũng kiếm được thêm điểm.

Nhà ba má tôi ở mặt phố có chiều dài gần 30m. Người trên phòng khách gọi, thì người ở dưới bếp cuối nhà không thể nghe tiếng. Để yên tĩnh học bài, tôi kê bàn học gần sát gian bếp, và thường xuyên ở đó một mình. Trời phú cho tôi cái tính khi đã tập trung làm gì, thì gần như quên hết chung quanh và thực tại. Tôi nghĩ cái đầu mình cũng không đến nỗi ngu ngốc, nên học bài cứ vô ào ào rất là hiệu quả.

Tháng 7 trời mưa nhiều hơn . Những cơn mưa có thể kéo dài từ sáng đến tối, hoặc rả rít cả đêm. Không khí mát lạnh và ẩm ướt. Tôi không thích trời mưa cho lắm, vì trong cơn mưa, tôi luôn có cảm giác buồn bã vô cớ, không gian dường như trở nên u tối và ảm đạm hơn. Nhưng vì bận cắm mặt vô sách vở, nên lúc này tôi không còn để ý rằng trời đang mưa hay nắng.

Tám giờ tối thứ 7 hôm đó, sau khi ăn cơm xong, như thường lệ cả nhà kéo nhau lên phòng khách để xem cải lương phát trên Ti Vi. Chỉ còn tôi ngồi một mình học bài ở cái bàn gần cửa xuống bếp. Tiếng ca vọng cổ, lẫn tiếng cãi nhau của mấy đứa em tôi nghe văng vẳng. Ngoài trời vẫn đang mưa rỉ rả từ chiều. Tiếng gió rít ù ù từng cơn từ phía sau nhà thổi qua khung cửa dẫn xuống bếp mang theo hơi lạnh ngắt. Tôi đang lẩm nhẫm cố học thuộc một bài vạn vật dài ngoằng.

Thường thì buổi tối, Ba tôi tắt hết đèn đuốc trong nhà. Trên phòng khách chỉ có ánh sáng nhấp nháy hắt ra từ cái màn hình đen trắng của chiếc Tivi Denon hai cửa. Còn tại nơi tôi ngồi, chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn chụp để trên bàn. Vừa chăm chú học bài, hai tay tôi thỉnh thoảng đập lũ muỗi bay vo ve trên đùi nghe đen đét.

Trong không gian mờ tối, hai mắt tôi chỉ hướng vào cuốn sách đang mở trước mặt. Tôi lẩm nhẩm ê a như tụng kinh từng dòng chữ ngày càng khó nhớ. Không hiểu sao đêm nay tôi cảm thấy đầu óc mụ mị và buồn ngủ. Tôi nghĩ có lẽ đó là do nhiều đêm thức trắng. Tự thầm nhắc không được ngủ trước khi học thuộc xong bài này, tôi cố nhướng đôi mắt nhìn vào những dòng chữ dường như đang nhảy múa loạn xạ trên trang giấy.

Bỗng tôi nghe như có tiếng chân bước rất nhẹ lẹt xẹt đang đến gần, tôi nghĩ bụng chắc nhỏ em kế của tôi định đi xuống nhà để vào toilet. Dường như có một làn gió lành lạnh như mang theo hơi nước thổi tới khiến tôi rùng mình. Nó cứ lững thững kéo lê đôi dép một cách chậm rãi đến ngang chỗ tôi thì dừng lại. Có vẻ như con bé đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác nhột nhạt nên cất tiếng hỏi mà vẫn không nhìn lên:

-          Đứa nào đó? Xuống bếp đi tè thì nhớ bật đèn lên nha.

Và tôi tiếp tục lẩm nhẩm ê a bài học của mình. Đột nhiên con em tôi (lúc đó tôi vẫn nghĩ là nó) vụt bỏ chạy lịch thịch xuống bếp. Tôi lại nhắc vói theo trong lúc hai mắt vẫn dán vào trang sách:

-          Xuống bậc tam cấp đi cho đàng hoàng, chạy té bây giờ. Bật đèn lên cho sáng.

Rồi tôi lại tiếp tục công việc của mình. Cơn buồn ngủ kéo tới càng lúc càng tăng, khiến hai mắt như muốn ríu lại. Tôi nghĩ thầm đêm nay chắc không thể thức nổi. Học xong bài này phải đi ngủ liền một giấc để lấy lại sức.

Rất lâu sau đó, phải gần 30 phút mới sực nhớ ra nhỏ em, tôi ngẩng đầu lên và gọi vọng xuống bếp:

-          Đứa nào ở dưới đó nãy giờ làm gì mà lâu vậy hả?

Hoàn toàn im lặng, không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa vẫn còn rơi rào rào trên mái ngói, và tiếng gió rít từng cơn ù ù qua khe cửa. Tôi đứng lên rời khỏi bàn học và bước tới ngay bậc tam cấp nhìn xuống dưới nhà, tiện tay bật công tắc đèn, bóng nê-on sáng lên soi rõ căn bếp vắng lặng. Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ và hơi có cảm giác rờn rợn, sao lại không có ai nhỉ ?

Bước chậm xuống từng bậc xi măng, tôi đi hẳn vào trong bếp, đến trước cửa phòng vệ sinh và nhìn vào. Hoàn toàn trống trơn, chẳng có con bé ở đây. Vậy lúc nãy là ai? Dù không nhìn lên, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác của mình khi đó, rõ ràng có người đứng gần nhìn tôi chăm chăm, có cả tiếng thở nhè nhẹ, rồi sau đó vùng chạy xuống đây nghe lịch bịch, mà tôi thì cứ ngỡ là con nhỏ em lanh chanh của mình.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi quay người vội vã bước nhanh lên nhà. Trong đầu quay cuồng dấu hỏi, đó có thể là ai vậy? Hay nhỏ em bỏ lên nhà rồi mà tôi bận học và buồn ngủ nên không để ý?

Lên tới phòng khách, tôi đứng ngó bầy con nít lóc nhóc đang ngồi xếp hàng trước cái ti vi. Tôi hỏi:

-          Nãy giờ đứa nào xuống nhà bếp?

Bọn nó đang mãi mê xem cải lương, có đứa ngẫng lên và lơ đãng trả lời:

-          Đâu có ai xuống nhà đâu anh hai.

Thằng út ba tuổi đang nằm cũng lồm cồm bò dậy, giương cặp mắt tròn xoe nhìn tôi bập bẹ nói:

-          Ngồi ở đây hết trơn á.

Ba tôi nãy giờ ngồi tựa lưng trên ghế Salon, ông hỏi:

-          Cái gì mà um sùm vậy bây?

Tôi lại gần nói nho nhỏ kể cho ông nghe câu chuyện, thì thầm không dám để đám con nít nghe thấy, vì có thể làm chúng nó sợ. Nhưng con nhỏ em kế tôi thì tò mò dỏng cái lỗ tai lên nghe ngóng, rồi bộp chộp hỏi:

-          Có Ma ở dưới nhà hả anh Hai?

-          Ma cái cù loi, lo coi ti vi đi, nhiều chuyện quá. Tôi mắng át cho qua chuyện,

Ba tôi nhìn tôi, một chút ông nói:

-          Mấy bữa nay con lo học thi không có ngủ nghê đàng hoàng, nên mày bị hoang tưởng hay ảo giác gì rồi. Thôi lo dẹp bài vở đi ngủ đi. Mai dậy sớm tỉnh táo học tiếp.

Tôi dạ nhỏ rồi đi xuống nhà. Nói thiệt, từ bé tới giờ tôi chưa từng có cái thứ cảm giác hoang mang, rờn rợn kiểu như vầy. Hơn nữa trong căn nhà này tôi ở từ nhỏ đến lớn chưa hề thấy điều gì bất thường. Có gì đó bất an kỳ lạ đang xảy ra mà tôi không hiểu, cũng không thể giải thích được. Vì tôi biết chắc rằng, lúc nãy có ai đó đứng rất gần và nhìn tôi chăm chú. Chợt tôi rùng mình khi nghĩ đến việc nếu đó không phải người, vậy không lẽ là…ma !. Mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi.

Nhưng quả thật có hơi tiếc một chút, vì thật ra nếu đó là một con ma thì tôi cũng không biết nó là ma đàn ông hay ma đàn bà nữa, vì có ngó lên đâu mà biết. Nhưng rồi cho đến ngày thi, tôi không hề gặp lại hiện tượng lạ lùng đó nữa.

Năm ấy tôi thi đậu tú tài hai với thứ hạng cũng tạm được, vì nếu so với thời gian gạo bài ngắn ngủn chỉ có gần 2 tháng cho cả một năm học, thì đó là một kết quả không hề tệ. Ai cũng biết thời đó muốn trở thành cô cậu tú cũng đâu có dễ dàng gì. Và tôi hiên ngang thi đỗ vào Đại học như đã dự tính.

Môi trường học tập mới mẻ nhiều bận rộn phù hợp với tính cách năng động khiến tôi hầu như quên bẳng câu chuyện thấy ma (thấy mà như không thấy) xảy ra mấy tháng trước. Thêm nữa, có một chuyện vô cùng hệ trọng đột ngột xảy đến, dù là ma mới chân ướt chân ráo vô năm thứ nhất, tôi lại bị ngay một chị học năm thứ hai hớp hồn trong dịp văn nghệ toàn trường Tết năm đó. Lần đầu trong đời tôi mới biết cái cảm giác ngẩn ngơ trước một cô gái nó kỳ lạ thế nào. Nói thiệt nghen, mãi đến lúc này tôi mới biết để ý đến người khác phái, dù biết chắc rằng chị ấy phải lớn hơn tôi ít nhất vài ba tuổi gì đó,

Nếu nói không ngoa, hình như mọi thứ chung quanh bỗng trở nên lung linh rực rỡ, sự phấn khích tràn dâng mạnh mẽ đến nỗi tôi thấy như trở thành siêu nhân có năng lực vô song. Tôi biết trong lòng mình vừa có sự thay đổi lớn, nó rất lạ lẫm ngô nghê làm tôi chìm đắm trong bao suy nghĩ lãng mạn đầu đời.

 

Nhưng ngay vào lúc không ngờ nhất, tôi lại nhìn thấy ma một lần nữa. Một cuộc gặp gỡ mang màu sắc kinh dị đến mức khiến tôi bị một tai nạn nhỏ, nhưng lại là một cú sốc lớn.

Năm đó, nhà ba má tôi vẫn còn là một căn nhà mặt tiền đường có ba gian nối tiếp dài tới hơn ba chục mét. Gian giữa và căn bếp cách nhau một cái sàn nước khá rộng và lộ thiên, sàn nước này rất đa dụng làm nơi giặt giũ, phơi đồ, thậm chí má tôi cũng làm gà vịt ở đây và hơn hết nó là chỗ tắm mưa ưa thích của mấy anh em tôi.

Gian giữa dài và rộng nhất, ngăn ra làm chỗ ngủ của bọn nhỏ, là nơi ăn cơm, sinh hoạt học tập, vui chơi…Tất tần tật mọi hoạt động của đám tiểu yêu đều tập trung ở gian này. Dù đã hết tuổi vị thành niên nhưng cũng không có ngoại lệ, tôi vẫn bị xếp chung với đám nhóc quậy phá như quỷ. Nhắm bề không xong, vì lớn rồi ai cũng có nhu cầu riêng tư chứ bộ, nên tôi suy nghĩ cách tách ra ngủ riêng vì làm sao mà chịu nỗi tiếng đùa giỡn la hét cả ngày của chúng.

Giải pháp của tôi là làm một cái gác lửng bằng mớ cây ván có sẵn mà ba tôi chất đầy trên mấy cái đà ngang dưới gian bếp. Toàn là ván bằng cây gõ đen mun kê nằm rất mát lưng. Không hiểu Ba tôi đào đâu ra mớ gỗ quý giá này mà lại chất đống như đồ phế thải. Hỏi ý Ba, ổng gật đầu nói: “Nhắm làm được thì cứ làm đi, Ba phụ cho một tay”.

Vậy là với sự giúp sức của Ba, chỉ sau có hai ngày thiết kế thi công vật vã, tôi làm xong căn gác khá rộng và tươm tất. Lũ em tôi nhao nhao: “Cho em lên đó ngủ với”. Tôi hét lớn: “Dẹp, con nít ngủ dưới nhà”. Phải đập tan mấy cái đòi hỏi mè nheo vớ vĩn của chúng từ trong trứng nước. Giang sơn bất khả xâm phạm của tôi bây giờ là ở đây đấy nhé ! Thật ra căn gác gỗ đơn giản không có chút gì là tiện nghi, nhưng tôi thích nó. Vì từ nay tôi có thể tự do nằm ghếch chân ở trên này ngẩm nghĩ sự đời mà không lo bọn nhóc quấy nhiễu.

Hôm ấy tôi đi học về trễ, trong trường đang tổ chức sinh hoạt trại cho ngày truyền thống, lẽ ra thì tôi đã ở lại để tham gia đêm lửa trại. Tôi chờ dịp này mấy tuần nay để được hẹn hò gặp gỡ và trò chuyện tâm tình với người chị năm hai. Nhưng từ chiều tôi đột nhiên lên cơn đau bụng rất khó chịu mà không có dấu hiệu thuyên giảm, nên đành phải bấm bụng bỏ về nhà uống thuốc và nằm nghỉ. Cái kiểu đau này tôi bị hoài, có khi quằn quại cả đêm lận á. Vừa đau vừa buồn vì kế hoạch gặp gỡ bị đổ bể.

Tôi lên gác nằm bẹp, bỏ luôn cơm tối. Nhỏ em kế thập thò dưới thang gác:

-          Xức dầu chưa anh Hai? Em cạo gió cho nghen?

Thằng út thì đứng dưới đất bô bô cái mỏ:

-          Má nói ăn cơm vô là hết đau liền à!

Tôi khoác tay biểu tụi nó làm ơn để tôi yên. Từ từ anh Hai sẽ đỡ thôi hà.

Ăn cơm xong cả đám con nít yên lặng rút lui hết lên nhà trên coi Ti vi. Hôm nay chúng có vẻ ngoan hơn mọi khi, có lẽ tụi nó tôn trọng nỗi đau khổ quặn bụng của ông anh lớn. Tôi nằm ôm cái gối lăn lộn một mình trên gác. Vừa đau vừa lo lắng không biết người chị lớp trên có hiểu cho nỗi khổ này không, hay đang nghĩ thằng cu này ba xạo đang kiếm cớ lẫn tránh. Suy nghĩ miên man hồi lâu thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ quên lúc nào không biết.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cơn đau đã hết từ lúc nào. Chỉ còn thấy nóng nực và mồ hôi vả ra như tắm, trời tháng ba lặng gió oi ả nhất trong năm. Tôi vẫn nằm nhắm mắt, lắng nghe không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc tíc tắc đều đặn.

Đột nhiên tôi có cảm giác gai gai người như đang bị ai nhìn chăm chú. Có tiếng động nhẹ từ phía dưới chân. Tôi cựa mình và mở he hé mắt ra nhìn xuống. Chung quanh tôi tối đen, sao không có một chút ánh sáng nào vậy nhỉ? Lại có tiếng sột soạt khe khẽ, như tiếng quần áo va chạm nhè nhẹ, có cái gì đó lướt qua trên hai bàn chân. Hốt hoảng, tôi rụt chân lại co lên và cố nhỏm dậy để nhìn cho rõ. Tôi nghĩ không lẽ có chuột bò lên đây sao ta? Nhưng không, trong bóng tối lờ mờ ấy ẩn hiện một dáng người. Trời ơi, hình như có ai đang ngồi thu lu ở đó.

Người tôi như tê cứng lại, cố lấy tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, trong đêm đen mù mịt là bóng một cô gái xỏa tóc dài phủ gần kín mặt đang ngồi yên nhìn tôi chăm chú. Trời ơi hình như cô gái đang ngã đầu qua lại như một cái đồng hồ quả lắc nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi phát run lên khi cảm nhận cô gái đang bắt đầu chồm về phía trước một cách chậm rãi. Tôi thấy rõ đôi mắt tối đen sâu hun hút đang từ từ tiến tới gần sát mặt mình. Tôi ú ớ muốn la lên mà không sao phát ra thành tiếng. Khuôn mặt trắng bệt ấy với hai quầng mắt đen mờ mịt không biểu lộ chút cảm giác khiến tôi kinh hãi muốn ngất xỉu.

Đột nhiên bóng ma (Lúc này tôi biết chắc đó là một con ma nữ có vẻ mặt hết sức rùng rợn) nhe hàm răng trắng toát lao tới như muốn cắn mạnh vào mặt tôi.

Tôi hét lớn:”Áaaa, Ba ơi !” rồi bò nhanh về phía thang gác. Không kịp cả xoay lưng để bước xuống từng nấc thang, mà tôi nhảy bổ luôn xuống đất. Thân thể tôi va vào các bậc thang gỗ nghe ầm ầm rồi té lăn lông lốc trên nền gạch. Tiếng động lớn do té ngã dường như đánh thức tất cả mọi người.

Ba má tôi từ trên nhà chạy xuống bật đèn, Ba hốt hoảng đỡ tôi dậy lo lắng hỏi:”Chuyện gì vậy con?”. Tôi đau điếng vì bị trật khớp cổ chân, không sao đứng lên nổi. Tôi lắp bắp:”Ma, Ba ơi con thấy ma, nó cắn con!”

Đám con nít cũng thức giấc từ lúc nào, chúng nhao nhao:”Có ma, nhà mình có ma”, tụi nó hốt hoảng chẳng kém gì tôi. Thằng út hai mắt lấm lét, ngồi sát vào lòng Má nói thì thào:”Thấy ghê quá hà!”

Ba nhìn tôi và mấy đứa nhỏ nói như khẳng định:”Ma đâu mà ma, con bị mộng du mơ ngủ bậy bạ chứ ma cỏ gì, thôi lấy dầu bóp chân rồi qua ngủ chung với thằng út”.

Tôi ú ớ lắc đầu, chắc chắn là tôi đã gặp ma, không thể nói là do tôi đã mớ ngủ. Ba nhìn tôi rồi trèo lên gác ôm mền gối xuống đưa cho tôi: “Không nói nữa. Coi chân cẳng có sao không, rồi đi ngủ. Mau lên !”.

 

Sau bữa đó, tôi phải bó thuốc chân và đi cà nhắc mất mấy tuần. Dĩ nhiên là tôi không dám ngủ một mình trên gác nữa, mà chuyển mền gối xuống giường của thằng em út ít ngọng nghịu. Tôi trở nên nhút nhát hơn, không dám thức đêm một mình như trước kia, sợ sệt cả bóng tối. Tôi tưởng tượng ra bóng ma đang phục sẵn đâu đó và luôn chực chờ để nhảy xổ vào nhát tôi. Nỗi sợ của tôi lan qua cả đám nhóc, khiến bọn chúng không còn dám làm gì một mình ở nhà dưới. Thằng Út le lưỡi nói ngọng trớt khi mô tả chuyện đó: “Anh Hai xíu nữa là bị ma cắn ó !”

Lúc đi học lại, cuộc gặp gỡ với chị năm hai càng làm tôi ngượng chín người. Lúc đầu, chị tỏ vẻ bất ngờ và lo lắng hỏi: “Trời ơi cái chân em trai bị sao vậy? Tự nhiên biến đâu mất mấy tuần nay làm người ta lo quá đi”.

Haizzzz, ngày ấy làm gì có Internet và mạng xã hội như bây giờ, làm sao nhắn tin hay gọi phone như thời hiện đại của gần nửa thế kỷ sau đó.

Khi nghe tôi giải thích vụ thất hẹn hôm cắm trại và kể lại vụ gặp ma và tai nạn khiến cho cái chân đi xi cà que, thì chị phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi trố mắt ngạc nhiên:

-          Ủa, sao cười vậy?

Chị năm hai tỉnh bơ nói một câu làm tôi vừa mắc cỡ vừa bực bội.

-          Trời ơi, coi to xác vậy mà con nít quá đi hà! Thời này làm gì có ma. Hihi…

Tôi đỏ mặt cãi: “Nói thiệt mà. Không tin thì thôi !”

Vậy đó, tình yêu của tôi chỉ coi tôi như một thằng cu mới lớn ba xạo. Và chuyện yêu đương đầu đời cũng nhạt phai sau đó một cách chóng vánh kỳ cục. Mối tình ấy đến rồi đi thật nhẹ nhàng và lãng nhách. Đôi lúc tôi cảm thấy tiếc nuối và buồn bã vì câu chuyện của tụi tôi chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc. Nhưng rồi tôi lại nghĩ thầm có sao đâu nhỉ, tôi vẫn thích chị năm hai theo kiểu của tôi. Chỉ là tôi không kịp thực hiện những điều mà tôi muốn có hơn nữa với chị ấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh hất hất mái tóc ngang vai óng ả của chị trong lần đầu gặp gỡ. Một hình ảnh rất thiếu nữ mà bất kỳ chàng trai mới lớn nào cũng xao xuyến khi nhìn thấy.

Quên nữa, dòng đời cứ cuốn trôi đi, mấy chục năm sau đó từ khi rời nhà ba má và kể cả lúc quay trở về cũng chưa lần nào tôi có dịp nhìn thấy con ma nữ gớm ghiếc đã làm gián đoạn tình yêu đầu tiên của tôi. 

Suy cho cùng, những điều mà sau này tôi phải đối mặt trong đời còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần, mà có làm tôi suy suyển chút nào đâu. Tôi nghĩ, giờ đây nếu gặp lại con ma xõa tóc ấy một lần nữa, chắc tôi không còn biết sợ đến thế.

Nhưng cũng có đôi khi, tôi tự hỏi: "Có thật là mình đã gặp ma vào đêm đó?". Và tôi cười to ha hả, tự chế giễu bản thân: "Quả thật ngày xưa mình đúng là đồ con nít!". Hihihi...


Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT