TRONG CÔ ĐƠN NHÌN RA HẠNH PHÚC

Con người sẽ trở nên vĩ đại, khi biết chịu đựng và vượt qua nỗi đau, biết cô đơn cũng là một thứ hạnh phúc dù không mong muốn. Nghe qua có vẻ sáo rỗng phải không? Trong thực tế, nỗi cô đơn rất đáng sợ vì nó có thể hủy hoại con người, dù là ai đi nữa. Nhưng hãy tin rằng bản năng sinh tồn sẽ giúp ta luôn tìm cách vượt qua. Cho đến khi nó trở thành một thú đau thương kỳ lạ.

Vậy cô đơn là gì? Khi nào nó sẽ chạm đến chúng ta?

Theo Wikipedia: “Sự cô đơn là một trạng thái cảm xúc phức tạp và thường gây khó chịu nhằm phản ứng lại với sự cách ly của xã hội” (dĩ nhiên là về mặt tâm lý). Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra đó chỉ là ý kiến phiến diện và khái quát để định nghĩa cô đơn là gì? Theo nhà sử học người Anh Fay Bound Alberti: “Cô đơn là cảm giác, nhận thức về sự ghẻ lạnh hoặc tách biệt xã hội khỏi những người khác”. Cô đơn gắn liền với tâm trạng buồn bã, bi quan. Trong rất nhiều trường hợp, cô đơn gây nên chấn thương tâm hồn đáng sợ hơn nhiều.

Nói khác đi, cô đơn là một trạng thái khủng hoảng tinh thần xảy ra khi ai đó đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời mình mà có thể không sao tìm lại được, trong nỗi sợ hãi xa lạ đó con người phản ứng bằng cách tự thu mình lại như một cơ chế sinh học bắt buộc để cố tìm kiếm khả năng kết nối khả dĩ nhằm vực dậy bản thân đang có nguy cơ sụp đổ, nếu mãi vẫn không thể thoát ra khỏi sự khủng hoảng tâm lý, con người sẽ rơi xuống trạng thái u uất, đánh mất dần sự tự tin và chìm dần vào nỗi cô đơn.

Tuy vậy, còn có một loại cô đơn khác mà con người tự tìm đến rồi đắm chìm trong đó như một nhu cầu kích thích óc sáng tạo. Trong thi ca, âm nhạc và triết học, các nhà văn, thi sĩ, triết gia thường quen với nỗi cô đơn này khi tự cho rằng cả nhân gian chẳng có mấy ai đồng cảm và hiểu được mình. Có vẻ như họ được trời sinh ra để đứng trên cả thiên hạ, họ làm như đau buồn là một đặc quyền vì có một thế giới nào đó khác đang héo tàn rạn nứt ngay trước mắt. Sự cô đơn cũng có khi biến thành một trào lưu của những kẻ lập dị cố làm cho ra vẻ khác người dù :”Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, và đối với một số người khác thì sự cô đơn buồn bã như một căn bệnh mãn tính vì bản chất họ vốn dĩ đã như thế, mà thời nay hình như hiện tượng người cô đơn đang trở thành mode thời thượng của không ít chàng trai hay tự làm ra vẻ dị biệt. Những gã này với bộ dạng lầm lì suy tư như đang nghiền ngẫm triết lý “Ôi con người là những cá thể cô đơn” và trưng ra một bộ mặt trầm tư làm cho không ít các cô gái tò mò ngưỡng mộ vì vẻ ngoài lạnh lùng bí hiểm. “Ôi sao giống các ộp pa trong phim Hàn quốc quá đi”.

Có lẽ rất nhiều người đã từng nếm trãi nỗi cô đơn vì tình yêu trắc trở ít nhất một lần trong đời. Cảm giác buồn bã khiến ta như đang muốn rời bỏ nhân gian, hoặc có tâm trạng lạc lỏng như đang bị cả thế giới quay lưng, chỉ còn một mình đối diện với bản thân, với nỗi buồn bủa vây thường trực, với cảm giác đơn độc trên đường đời quạnh hiu, với tâm trạng tuyệt vọng vô bờ bến. Nguy hiểm hơn, có khi Bạn thấy tự khinh rẻ và chán ghét bản thân. Gần như toàn bộ niềm vui sống đang rời bỏ Bạn. Không còn ý muốn vùng vẫy, phấn đấu. Chỉ có những ngày đêm dài vô tận tự gậm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Có lẽ sẽ có ai đó khuyên Bạn, hãy mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực để tìm cách thoát ra khủng hoảng, tội gì tự hành hạ bản thân mình vậy. Đủ thứ lời khuyên bảo rằng hãy tin vào giá trị bản thân, đừng phí thời gian đau buồn vì những gì không xứng đáng…v/v. Nhưng lúc ấy Bạn bỏ ngoài tai mọi điều răn dạy. Với Bạn lúc ấy, những kẻ dạy đời đó chỉ là thứ ếch ngồi đáy giếng vô cảm chưa từng hiểu thấu nỗi đau của sự mất mát hay bị phản bội. Không ít người đối phó với nỗi cô đơn bằng cách chui vào vỏ ốc của riêng mình, họ khép lại mọi giao tiếp vì đã mất lòng tin vào thế giới chung quanh.

Vậy mất mát điều gì có thể làm Bạn trở nên suy sụp đến thế? Trong cuộc đời con người có lẽ hai điều quan trọng nhất là Sự nghiệp và Tình yêu. Hai điều này quan trọng đến nỗi người ta tưởng chừng có thể chết được nếu lỡ tay đánh mất. Nhất là những người hướng nội dễ dàng bị cuốn vào suy tư yếm thế..

 

Khi gặp thất bại to lớn trên đường đời, ai cũng thường rơi vào trạng thái tự ti vì tự cho mình yếu kém, tự dằn vặt và dễ bị trầm cảm. Làm người không ai tránh khỏi phút sai lầm, có khi chỉ do sơ suất trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hay đặt lòng tin sai chỗ khiến người ta dễ dàng đánh mất sự nghiệp xây dựng hàng chục năm. Dĩ nhiên lúc đó tinh thần hoảng loạn, tâm trạng đau khổ dày vò tự trách bản thân, cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng vì sự nghèo khó ập đến, tất cả đều là chướng ngại vật ngăn cản kẻ thất bại đứng dậy. Thêm nữa cơ hội không dễ đến với ai hai lần, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều với quỹ thời gian đã gần cạn. Sự tiếc nuối hào quang quá khứ và nỗi chật vật nhọc nhằn tìm lại những gì đã mất là nguyên nhân khiến ta rơi vào tận cùng nỗi bi quan

Lúc đó điều gì cần cho Bạn? Nếu có một bàn tay của ai đó chìa ra…? Nhưng thế gian đông người là vậy, có được mấy bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta? Nếu có hãy đừng ngại nắm lấy vì bất cứ sự nâng đỡ nhỏ nhoi nào bây giờ cũng giúp Bạn thêm chút lửa lòng tin để làm lại từ đầu. Đừng bao giờ nghĩ rằng do lòng tự trọng, hay vì chút kiêu hảnh quá khứ, nên phải tỏ ra không cần sự giúp đỡ của một ai đó. Điều này chỉ khiến tinh thần mỏi mệt giúp giây phút hấp hối đến nhanh hơn mà thôi.

 

Có một nỗi cô đơn thê thảm khác, đó là khi tình yêu đã mất. Có ai sống mà không cần tình yêu? Tình yêu nói theo nghĩa rộng lớn có thể bao gồm tình gia đình, tình chồng vợ, tình bạn thâm giao, tình yêu đối với tổ quốc, tình đồng loại, v/v...Nhưng ở đây, ta chỉ nói đến một loại tình yêu thông thường mà nếu đánh mất có thể tiếp tục hủy hoại cuộc đời phía trước của một con người: Đó là tình yêu đôi lứa hay tình chồng vợ.

Vấn đề ở đây, đối với loại tình yêu đôi lứa, vợ chồng, nguyên nhân sự chia lìa có thể là do phản bội, phụ tình, tranh chấp vật chất tiền bạc dẫn đến trở mặt nhau hoặc ngay cả cái chết cũng chia lìa đôi lứa. Có rất nhiều lý do dẫn đến tan vỡ tình chồng vợ làm cho gia đình ly tán. Mà chỉ trước đó không lâu, Bạn còn tin rằng tình yêu này là vĩnh cữu, là giá trị không thể thay đổi hay biến mất. Cho đến khi nền tảng mà Bạn tâm huyết gầy dựng bao năm bỗng dưng sụp đổ vì những lý lẽ tàn nhẫn Bạn không bao giờ ngờ tới.

Sự mất mát xảy đến hiển hiện trước mắt, nhưng suốt một thời gian dài tiếp nối bạn không tin được rằng mình đã đánh mất. Như có gì đó mơ hồ mông muội vượt quá sự hiểu biết xảy đến làm trái tim tổn thương của bạn gần như tan vỡ, và Bạn không muốn chấp nhận sự thất bại quá đỗi vô lý của mình. Khi đó, dù chỉ vì một kẻ phụ bạc hay một người thân yêu đã mất, sự thất vọng từ một người khiến Bạn có thể quay lưng với cả loài người, vì trong thâm tâm Bạn không nhìn ra bất kỳ sự an ủi nào từ thế giới chung quanh có thể giúp ta trấn tỉnh. Khi đó dưới nhãn quan của Bạn, thế giới trở nên quạnh quẻ u buồn.

Nhưng Bạn ơi, phải hiểu thấu lý lẽ lớn nhất của cuộc đời chính là nằm trong những cuộc hợp tan ngắn ngủi, có hội ngộ thì rồi sẽ có chia lìa, đó là sự vô thường trong trời đất. Vì chẳng có gì là vĩnh cửu, nên sự sống và cái chết hay nỗi ly tan cũng chỉ là lẽ thường tình.

Thế gian có hơn 7 tỷ người, cũng là từng đó tư duy và số phận. Không phải ai cũng trân trọng điều mình đang có, chỉ đến khi mất đi mới hiểu giá trị của thứ đã từng là của mình, hãy biết chấp nhận kết cục như định mệnh đã sắp xếp. Hơn nữa có điều này ít ai chịu nhìn nhận,  nếu hiểu theo một ý nghĩa khác thì tình yêu là thứ rất đỗi tầm thường hơn chúng ta lầm tưởng. Tình yêu nào cũng lấp lánh lúc ban đầu, nhưng mau chóng hao mòn và phai nhạt theo thời gian, rồi đến khi sự nhàm chán và mòn mỏi làm giảm dần ham muốn. Sự lãng mạn sẽ biến mất trước thực tế cuộc sống nghiệt ngã. Khi đó có thể do cám dỗ vật chất, do sự thèm muốn sôi sục với người khác không phải vợ hoặc chồng, hay người yêu của mình, dù vì thứ gì đi nữa thì sự xiêu lòng hay ý muốn thay đổi chủ quan đều dẫn đến sa ngã, phản bội và kết thúc mọi thứ.

Con người luôn ca ngợi tình yêu thần thánh như một giá trị bất biến và vĩnh cửu, mà không biết đó chỉ là sự huyễn hoặc cường điệu và dối trá một cách hùng hồn của các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ chưa đến tuổi trưởng thành. Vì thật ra con người gìn giữ sự thủy chung không phải nhờ vào những rung động sinh học của tình yêu đơn thuần, nhất là khi nó đã mỏi mệt già cỗi, mà là do những rào cản đạo đức trong xã hội, do những mối ràng buộc gia đình cùng với ý thức trách nhiệm có ý nghĩa cao xa sâu sắc hơn nhiều.

Khi cô đơn tuyệt vọng, con người đến gần nhất với cái chết. Nhưng không thể chết được vì Bạn quên mất một điều, thời gian luôn là liều thuốc nhiệm màu, có thể xoa dịu tâm hồn đầy thương tích, có thể giúp nguôi ngoai sau bao ngày tháng dần quen. Chỉ là sau bao năm tháng dài đau khổ, Bạn có còn khả năng lành lặn như xưa và mạnh mẻ sống tiếp. Tất cả là do bản lĩnh tự thân chúng ta, là do khả năng hiểu thấu lý lẽ và ý nghĩa cuộc đời. Ta đã học được gì sau mỗi lần vấp ngã. Thất bại là chuyện thường tình, buông xuôi mới là đồ vô dụng.

Tưởng cũng nên biết cứ mỗi ngày trôi qua, trên thế giới này có hàng triệu người gặp cảnh ngộ sa cơ thất thế, trong vùng chiến tranh có hàng triệu mảnh đời tha hương trôi dạt thê thảm hơn cảnh ngộ của bạn gấp trăm ngàn lần. Hãy tự nhủ thầm, mình vẫn đang được sống và thở trên thế gian này, vết thương nào rồi cũng sẽ bình phục.

Có thể Bạn sẽ phải độc hành rất lâu trong phần đời còn lại, suy cho cùng chẳng có ai chết vì điều đó. Không có gì ghê gớm cả, Bạn sẽ quen thuộc với nỗi cô đơn, nhưng Bạn lại càng có nhiều thời gian để hiểu rõ bản thân, để tỉnh táo hơn khi chiêm nghiệm cuộc đời, để hiểu thấu lý lẽ vì sao ta tồn tại trên thế gian này. Để ít ra biết được vì lẽ gì phải vượt lên nghịch cảnh và tiếp tục sống. Cuộc đời muôn màu vẫn đang ở đó chờ mọi người tiếp tục khám phá. Khi đó trong cô đơn, Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT