CHUYỆN THỊ PHI – THÓI ĐƠM ĐẶT VÀ THUYẾT ÂM MƯU CỦA NGƯỜI VIỆT
Ông trời tạo ra loài người có hai tai, hai mắt nhưng chỉ có một miệng với mong muốn con người hãy biết nghe, và nhìn nhiều hơn là nói. Nhưng đáng tiếc thay, bản chất con người vốn thích đưa chuyện bá láp, tự tiện thêm thắt đơm đặt cho li kỳ và bêu riếu chuyện người một cách hàm hồ đạo đức giả, cứ như bản thân họ hiễu thấu mọi việc và họ đủ tốt đẹp để có quyền phán xét chuyện thiên hạ. Cũng chính vì rảnh rỗi sinh nông nỗi nên họ cố chứng tỏ cho mọi người thấy mình là kẻ đầu tiên biết tuốt mọi thứ, họ cố suy diễn và bịa đặt làm cho sự kiện ngày càng trở nên thảm họa xa rời thực tế đến nỗi có thể gây tổn hại nghiêm trọng đối với người trong cuộc. Thế gian này mỗi người một cái mồm mà đã thường xuyên bất ổn như vậy, nếu có nhiều hơn chắc gây nên đại loạn khôn lường và loài người sẽ tự diệt chủng mất.
Thói ưa chuộng thuyết âm mưu trong mọi vấn đề là bản sắc độc địa của người Việt, lấy chuyện bê bối của người khác để tạo nên thị phi cho dư luận chú ý đến mình. Hơn thế nữa, có khi để mưu hại kẻ đối nghịch, họ tự bịa đặt ra chuyện bê bối để dựng nên điều thị phi tồi tệ cho người khác với mục đích triệt hạ hay chỉ để mua vui hoặc kiếm chác cho bản thân.
Theo tiếng Hán, Thị Phi có nghĩa là chuyện đúng sai, ám chỉ điều gây tranh cãi, ngồi lê đội mách. Điều thị phi thường đi đôi với những chuyện bê bối mà tiếng anh gọi là scandale, còn người Việt quen dùng tiếng Pháp hay gọi là xì căng đan.
Trong cuộc sống này thật khó để tránh bị vướng phải điều bê bối. Từ những chuyện không chính đáng, hoặc thậm chí vi phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội, đến hành vi phạm pháp đều có thể trở thành xì căng đan hủy hoại cuộc đời của bạn. Người bình thường không ai mong muốn một vụ bê bối nào xảy đến với mình, vì điều đó sẽ gây nên dư luận thị phi phá vỡ cuộc sống bình yên và không khéo có thể kết thúc sự nghiệp của bất kỳ ai.
Kể các Bạn nghe một câu chuyện thị phi trời ơi đất hỡi như một ví dụ nhỏ cho thói đơm đặt, thêm thắt của người Việt.
Một buổi sáng đẹp trời, cô A trong xóm tôi rỉ tai với bà B: “Trời ơi, em mới bắt gặp ông tổ trưởng dân phố của mình đèo một cô bé rất xinh, hai người có vẻ tình tứ lắm nhé! Phen này bà tổ trưởng mệt rồi.”
Sau đó bà B đi chợ, gặp chị C cùng xóm. Bà thì thào kể chuyện: “Haizzz, cứ tưởng ông tổ trưởng tổ mình đàng hoàng lắm. Té ra là ổng có con bồ nhí xinh như hot girl. Chính mắt tui thấy ổng chở nó vô nhà nghỉ ?!. Kể cho chị nghe thôi, đừng nói với ai hết nhé!”
Chị C tất tả về xóm, gõ cửa nhà thím D. Chị hốt hoảng lắp bắp nói trong sự ngạc nhiên của thím ấy: “Thím ơi, cháu kể chuyện này. Ông tổ trưởng đạo mạo của mình ấy…”
Thím D sốt ruột: ”Thế có chuyện gì?”
Chị ta quàng vai thím D kéo vô nhà: “Cháu không ngờ ông tổ trưởng lại tệ thế. Ổng có vợ bé! Họ hẹn nhau đi hotel hà rầm. Hình như có con rơi con rớt với con nhỏ đó rồi.”
Thím D mắt tròn mắt dẹt: “Cô nghe ai nói?”
Chị C quả quyết: “Mới sáng nay chính mắt cháu thấy ổng chở hai mẹ con con nhỏ đó mà, thằng bé kháu khỉnh lắm. Họ cùng vô một căn nhà trong hẽm bên quận 4 đó. Với lại mấy hôm nay, cháu thấy bà tổ trưởng buồn bã ra mặt mà đâu ngờ có chuyện tác tệ như thế.”
Sau đó chị ta u buồn cảm thán: “Haizzz, đúng là trên đời này không thể tin ai được.”
Hahaha, đó là mới qua cái lỗ miệng của 4 người thôi đấy nhé. Nếu họ kể vần lân cho đến người thứ 101 cuối cùng trong tổ về câu chuyện hư cấu đó, thì tôi chắc rằng nó sẽ biến thành một câu chuyện nhiều tập li kỳ hấp dẫn không thua kém một bộ phim tình tiền án mạng chiếu trên Netflix. Và có khi tôi bị mô tả từ một kẻ biến thái thích cua gái, rồi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh chuyên giết người hàng loạt để phi tang cũng nên.
Bạn thử tưởng tượng xem, tự nhiên bị sao quả tạ từ trên trời rơi xuống, tôi phải lãnh đủ những gì?
Trước tiên, bà vợ già của tôi sẽ nổi tam bành, chưởi rủa thằng già mất nết là tôi, thứ đồ già khọm mà còn ham hố, là đồ già dâm tặc…v/v. Bả sẽ cho tôi ăn toàn của ngon vật hiếm, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà và đòi viết đơn li dị. Mặc cho tôi hết lời thanh minh thanh nga: “Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chỉ chở duy nhất có mình em. Tại hôm đó xe của cô kế toán công ty mình bị hư, anh tiện đường nên chở giùm cô ấy lên chi cục thuế, ai dè bị mấy con mụ già nhiều chuyện xàm xí bắt gặp mới ra nông nỗi.”
Ai biết được rằng có khi nghe tôi nói thế bả sẽ phán một câu xanh dờn: “Nếu không có gì với nó, thì ông đuổi việc nó đi cho yên chuyện.”
Bạn thấy chưa, đâu chỉ mình tôi là nạn nhân. Mà cô kế toán vô tội của tôi bỗng dưng mất việc vì cái thói đơm đặt nhiều chuyện của ai đó, mà tôi không thể làm gì khác. Hơn thế nữa, có lẽ tôi cũng phải xin thôi chức tổ trưởng dân phố vì vô tình để xảy ra chuyện bê bối lùm xùm mà tôi không có. Làm sao mà đi giải thích với từng người đây ??? Nếu là giang hồ có số má thì chẳng ai dám dây vào tôi rồi, còn không kìm được tính du côn nóng nãy, tôi sẽ vác gậy ba khúc đi đập cho vêu mỏ mấy con mẹ nhiều chuyện hay sao?. Khi đó chuyện bé xé ra to và mình trở nên hồ đồ vi phạm pháp luật vì mang tội đánh người. Thôi thì im mẹ nó mồm và ngậm cục tức chờ thời gian qua đi, cho mọi sự trở lại im ắng tự làm lành lặn vết thương lòng vì nỗi oan thị kính.
Đó là chuyện năm xưa, có thể xảy ra ngoài đời thật với những con người bình thường nhỏ bé như tôi với bạn. Nó chỉ gói gọn trong không gian nhỏ hẹp của một khu phố hoặc lớn hơn một chút. Chuyện ngày nay còn ghê hơn nhiều. Với sự hỗ trợ của công nghệ và mạng xã hội, người ta còn tự tạo ra xì căng đan gây nên tai tiếng để được trở nên nổi tiếng hoặc bị bêu xấu trên khắp cả nước và ra cả thế giới nữa.
Tôi và bạn là những người trần mắt thịt, với trái tim yếu đuối và tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương. Chúng ta đang cố sống ngoan ngoãn, hiền lành như cây cỏ để được yên lành tấm thân. Không ai trong chúng ta mong muốn điều thị phi nào xảy đến với mình. Nhưng xã hội ngày nay rất khác, có rất rất nhiều người quan niệm chuyện thị phi là một phương tiện hữu hiệu giúp họ có được nhiều người biết đến, để họ có thể nổi tiếng bằng mọi giá dù kể cả bằng những cách thức chẳng vẻ vang gì. Đối với họ, danh dự là thứ xa xỉ và trừu tượng đâu có thể mài ra ăn được . Mục tiêu kiếm tình và tiền là trên hết. Thế giới giải trí ưa chuộng cách này nhất, dù lúc nào cũng rao giảng sứ mệnh phục vụ người hâm mộ, nhưng khi cần thiết họ cũng bất chấp mặt mũi và tìm mọi cách để củng cố vị trí và đạt cho được điều mình muốn.
Chuyện mấy em ca sĩ hay người mẫu gì gì đó, tự lột truồng ra khoe mông khoe vú để chụp ảnh nude vì mục đích bảo vệ thiên nhiên hoang dã gì đó đã làm cả cộng đồng dâm dê nhốn nháo. Dĩ nhiên sau khi show hàng, dư luận xã hội nhao nhao lên án hành vi đó là xúc phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng đồng thời, cũng không thể chối cãi rằng mấy em ấy ngày càng trở nên rất hot và có thêm nhiều fan hâm mộ thân hình kích dục nóng bỏng của các em ấy.
Có quá nhiều người muốn được người khác biết đến với một mục đích nào đó, vì cá nhân họ vốn dĩ có nhu cầu được nổi tiếng, họ tự chuẩn bị sẵn một câu chuyện mà họ nghĩ có thể kích thích trí tò mò của đám đông. Họ cho rằng cần phải tranh thủ sự đồng tình của mọi người bằng cách publish nó lên mạng xã hội, sự nổi tiếng có thể là một lợi thế để kinh doanh kiếm tiền, và điều đó thật tuyệt làm sao. Nhưng người ta thường quá ngây thơ khi quên mất một điều cơ bản, có những điều cấm kỵ vốn chỉ là của riêng ta mà không thể hoặc không nên chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả với cha mẹ đẻ ra mình.
Có những chuẩn mực đạo đức mà ta không thể phớt lờ đám đông để vượt qua nó, đừng nghe thấy người ta vỗ tay reo hò cổ vũ mà lầm tưởng họ đang đồng tình với bạn. Cái đám đông mà họ tự xưng bằng danh từ mỹ miều là cộng đồng này chỉ đang cố khích tướng, cố làm bạn hưng phấn và mất cảnh giác để làm điều rồ dại là tự bộc lộ khuyết điểm cho bọn họ cười cợt chế giễu mà thôi. Sự lầm tưởng này khiến bạn vô tư làm điều ngu ngốc mà sau này hối hận không nguôi.
Ngày nay bất cứ sự kiện xã hội nào cũng có thể trở thành đề tài đàm tiếu, dù có là chuyện bê bối hay không thì nó cũng sẽ bị đám đông hóng chuyện bâu vào, thêm thắt bịa đặt hoặc suy diễn cho tăng phần kịch tính. Cái nhu cầu giải trí thấp kém của đám đông sẽ khiến cho câu chuyện ngày càng trở nên bi kịch. Ai cố tình hay vô ý lỡ rơi vào dòng xoáy của dư luận kiểu này, có thể sẽ trở thành nạn nhân bi thảm.
Người Việt chúng ta có thói quen thích lên án và dạy dỗ người khác. Dù bản thân không biết có ra gì hay không, nhưng cái nhu cầu chứng tỏ bản thân quá lớn khiến họ không ngăn được mong muốn rao giảng cách sống mà họ cho là đúng đắn và phải đạo, dù thật ra thứ triết lý ba xu rẻ tiền đó hoàn toàn vô giá trị, nhưng có thể gây sát thương nghiêm trọng cho những ai dại dột hoặc lầm lỡ rơi vào mà không sao tìm thấy bàn tay nào có ý định chìa ra cứu vớt.
Trên cái thế giới ảo hiểm ác này có đầy những loại chuyên ăn xác thối như một lũ kền kền, chúng sẽ lợi dụng câu chuyện của bạn mà dựng nên kịch bản ăn theo, nhằm đu bám điều thị phi đó như một hot trend để hòng kiếm chác.
Bạn phải tập tỉnh táo để nhận ra rằng mạng xã hội là một cái máy xay khổng lồ, nó có thể nghiền nát mọi thứ (kể cả bạn) và sau đó thải ra toàn đồ cặn bã. Nếu nói theo cách nhẹ nhàng hơn, thì nó cũng không khác gì một chiếc máng lợn siêu to khổng lồ chứa đầy thực phẩm thị phi độc hại rất hấp dẫn những loài ăn tạp. Khi đó bạn chỉ là vật hy sinh cho đám đông xâu xé không chút thương xót. Còn cái cộng đồng mà bạn lầm tưởng ủng hộ mình trước đây sẽ lạnh lùng quay lưng ngoảnh mặt với nỗi đau của bạn. Cũng chẳng gì khó hiểu, câu chuyện tới hồi kết thì bạn không còn giá trị lợi dụng nữa. Mà nói thật, nếu không bàng quan lạnh nhạt thì họ còn có thể làm gì sau khi đã băm nát đời bạn.
Giả sử một ngày nào đó bạn xui xẻo trở thành nạn nhân của tấn trò đời thị phi hãm hại. Nếu bạn có đủ nguồn lực và tiền bạc, hãy dùng nó một cách thông minh để đập lại những kẻ hại mình sao cho tan xác pháo. Nếu bạn nghèo khó và yếu đuối, thôi thì im mẹ nó miệng và chạy trốn cho xa khỏi cái xã hội hỗn loạn vô minh mà bạn đang sống. Đừng rỗi hơi phí sức chống chế hoặc thanh minh thanh nga làm gì chỉ nhọc công vô ích mà thôi.
Và hãy luôn tâm niệm, không phải ai cũng giống như mình, ngoài cha mẹ sinh ra thì đừng vội tin ai. Trừ loài thú dữ, thì con người vốn là thứ độc ác bậc nhất trên thế gian này.
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.