ĐỘNG VẬT NÓI TIẾNG NGƯỜI

(Tặng Sinh nhật con trai)

Đây là một truyện ngắn có tựa đề là BÓNG NẮNG CHIỀU được viết xong vào đầu tháng 11/1995 và được đăng tải trên Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh (Số 244 – Tháng 6/1996) sau khi đã được tác giả sửa chữa , hiệu đính và đặt lại tựa đề. Mời các bạn nghe bài viết này để biết về một góc nhỏ hoàn cảnh xã hội của thời điểm đầu đổi mới gần 30 năm trước.


Thằng Bongo sắp năm tuổi. Nó đứng chắp hai tay sau đít ngó chăm chú vào cuốn lịch ngày treo vắt vẻo trên vách hồi lâu. Sau đó chạy vào trong nhà nói với Bố:

-        Còn hai ngày nữa sinh nhật con. Bố hứa mua chiếc xe tăng bắn ra lửa, phải không Bố?

Gã đàn ông đang lục soạn mấy tấm tranh dựng ở góc tường xua tay nói vọng ra:

-        Ô kê, ô kê ! Có tiền tao mua liền. Bi giờ đi chỗ khác chơi !

Bongo hình như không để ý đến lời Bố nói. Nó tiếp tục bước tới gần nắm lấy vạt áo của gã đàn ông giật giật:

-        Nhớ mua nghe Bố. Con muốn nó lắm.

Gã giơ một bức tranh lên. Lật ngang lật ngửa, nheo mắt ngắm nghía. Đầu gật gật:

-        Cái này chắc được đây. Phải hai vé là ít….Được rồi, được rồi ! Bố nhớ mà. Nào biến đi, để tao yên chút coi.

 

Gã đàn ông ấy tự xưng là họa sĩ Vĩnh Hạc !? Năm nay gần bốn chục tuổi. Tướng người ốm yếu khẳng khiu, mặt dơi tai chuột. Hai con mắt lờ đờ như mắt cá chết. Mụ vợ vẫn mô tả thằng chồng theo cái kiểu hiện thực phê phán trong mỗi lần chửi bới: “Nhìn cái bản mặt bần tiện như mấy thằng nghiện lâu năm thấy mà bắt ói.”

Suốt mấy năm liền thất nghiệp, sống bám váy mụ vợ. Bức xúc vì cảm giác ăn bám nhục nhã quá, nên gã cố gắng xoay sở kiếm việc gì đó để làm.

Nói chung thì Vĩnh Hạc cũng không đến nỗi quá lười biếng chỉ biết ăn không ngồi rồi. Gã này đã từng vá xe đạp vỉa hè, đạp xe ba gác…rồi kể cả nghề ma cô dẫn gái hắn cũng làm tuốt. Của đáng tội, tiền kiếm được chẳng đủ cho hắn nhậu nhẹt bù khú với đám bạn trời ơi đất hỡi. Lại còn thêm cái tính hoang đàng, vung tay quá trán, làm một mà xài tới hai ba nên lúc nào cũng bị nợ nần réo gọi.

Lâu lâu, buồn đời hắn nhớ lại cái thuở vàng son tuổi trẻ. Chẳng gì cũng dân học trường Tây tử tế chứ đâu đến nỗi lăn lóc đầu đường xó chợ như bây giờ.

Mụ vợ điêu ngoa của gã vẫn hay đay nghiến thằng chồng bất tài: “Cái đồ vụng múa mà chê đất lệch”.

Những lúc như thế, Vĩnh Hạc đưa hai tay lên trời ra cái điều bất lực trước dòng đời khắc nghiệt, rồi phân bua là do chẳng gặp thời. Nhưng lắm khi hắn phát khùng ra tay nện lại con vợ hỗn xược một trận tới số.

Cho đến một hôm, sau bao phen đổi nghề xoành xoạch, có ai đó nửa đùa nửa thật xúi Vĩnh Hạc thử bước chân vô làng hội họa. Không ngờ gã đã nghĩ ngợi rất lâu về lời khuyên đó. Hồi thời còn bao cấp, cách đây chừng hai chục năm, gã đã từng kiếm sống bằng nghề vẽ bảng hiệu, quảng cáo rất ăn khách.

Hơn nữa làm nghề này nó cũng nhẹ nhàng tấm thân hơn ba cái nghề lao động chân tay, không hợp với con người trí thức đầy mình như gã. Với lại, tạng người hom hem cũng không kham nổi những công việc cu li nặng nhọc. Thôi thì thử xem thời vận đến đâu. Và ở cái đất Sài gòn này cho đến năm nay, không biết ở đâu ra, có một cái giới gọi là Họa sĩ đột nhiên xuất hiện lềnh khênh, nhiều như nấm mọc sau mưa. Gặp thời cũng kiếm tiền khá khẳm.

Chỉ cần nhúng màu quẹt vài nhát cọ ngoằn ngoèo lên vải là đã có một bức tranh lập thể lòe loẹt gây ấn tượng rối rắm cho người xem, là họ đã có thể sáng lập ra một trường phái mới đầy bí hiểm có tư duy…bùng nổ. Hứa hẹn một hướng phát triển độc địa.

Quả là phong phú thật, tham quan một vòng các phòng tranh lớn nhỏ, Vĩnh Hạc vừa xem vừa gãi đầu gãi tai vì không hiểu nổi các họa sĩ thời nay vẽ cái gì ? Gã luôn miệng chửi thề:

-        Con mẹ nó, thời buổi hiện đại có khác, nó vẽ cái đếch gì mà mình coi hoài cũng không hiểu vậy cà.

Xem ra, gã có vẻ khoái lối cổ điển hơn. Vì đối với gã, ba cái thứ tư duy trừu tượng, làm cho nhức đầu nhiều hơn là tạo ra cảm hứng.

Thế là làm thật. Vĩnh Hạc quyết định trở thành …Họa sĩ. Trong thời gian ngắn, gã thay đổi cách ăn mặc, sửa lại tướng đi đứng cho ra vẻ khệnh khạng bất cần đời. Nhất là ngôn ngữ, phải nói năng sao cho mọi người thấy mình là…trí thức uyên bác. Gã để tóc dài xuống tận vai, dùng dây thun buộc lại như cái đuôi ngựa lủng lẳng, trông giống cái phất trần mà mụ vợ gã dùng để quét bếp.

Vĩnh Hạc còn gắn lên bộ mặt lưỡi cày một cặp kính trắng không số, và gã rất hãnh diện khi cảm thấy mình mô-đen, văn minh hiện đại đến thế.

Gã thích nhất vẽ đàn bà, con gái ở truồng. Như gã nói, đề tài này gợi lên nhiều cảm hứng mãnh liệt một cách kỳ cục. Điều mà con mụ vợ lắm mồm của gã không sao làm nổi.

Phải thừa nhận là Vĩnh Hạc rất có hoa tay. Gã lựa hình mấy con đầm ưỡn ẹo trong bộ bài Sex mua ngoài vỉa hè Lê Lợi ra làm mẫu. Suốt nửa tháng đóng cửa hý hoáy làm việc, gã cũng hoàn thành được ba bức khỏa thân đầu tiên.

Vĩnh Hạc hân hoan, khoái trá vô cùng. Thầm tự đánh giá và cho rằng mình sánh ngang với những thiên tài hội họa cổ điển phương Tây. Gã hồ hởi khoe với vợ:

-        A lô, bà coi nè ! Tây nó vẽ đầm, tui cũng vẽ đầm. Xem ra còn khêu gợi hơn nhiều. Ô kê ?

Mụ vợ có hiểu mô tê gì về nghệ thuật, chỉ thấy mụ nhăn nhó chì chiết thằng chồng:

-        Xì, vẽ gì không vẽ, đi vẽ hình mấy con đĩ. Trông gớm chết.

Thật ra, xem mấy bức vẽ, rồi nhìn lại mình trong gương. Mụ cảm thấy hình như lúc sau này thằng chồng tự xem tranh nó vẽ còn nhiều hơn là ngó tới mụ. Lòng tự ái trỗi dậy, mụ bực tức công kích bằng cái giọng chua như giấm:

-        Có mấy thằng bất lực, biến thái mới mua tranh của ông, chứ người đàng hoàng ai them ngó tới…

Tới đây thì Vĩnh Hạc nóng mặt, gã sừng sộ quát lớn:

-        Xì tốp hia ! Biến ngay đi đồ dốt, không ông đá chết mẹ !

Mặc xác mụ vợ ngu dốt chỉ biết đâm sau lưng chiến sĩ, làm nhụt chí anh hùng. Vĩnh Hạc ôm ba bức tranh đến mấy cái Gallery ngoài Nguyễn Huệ gửi bán.

Nhưng đáng buồn thay, không ai đủ trình độ thưởng thức tranh của gã, nên thảy đều từ chối, cương quyết không cho ký gửi, dù Vĩnh Hạc ráo cả nước miếng, hết sức uốn ba tấc lưỡi chào hàng cho tác phẩm nghệ thuật của mình.

Lúc mang về gã không tiếc lời chửi rủa cái bọn dốt nát nghệ thuật mà cũng bày đặt khen chê. Gã buồn rầu nghĩ bụng, có lẽ đến khi mình qua đời thiên hạ mới hối hận vì đã lỡ ruồng rẫy một tài năng vĩ đại như gã.

Suốt mấy ngày liền nhẵn túi, Vĩnh Hạc rầu rĩ như cha chết. Nguyên nhân lớn nhất khiến gã bồn chồn, mỏi mệt là do thiếu rượu. Gã mê rượu còn hơn mê gái. Khả năng uống của gã có thể liệt vào hàng kiện tướng quốc tế. Cứ nghe kể thành tích thì biết. Gã từng nốc liền tù tì cả kết hai chục chai bia lên cơn hiệu Con Cọp Gò vấp trong nửa giờ mà vẫn tỉnh táo như thường. Mỗi khi nhậu xỉn, Vĩnh Hạc thích vừa gõ chai vừa hát: “…Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua xao xuyến trong lòng, vì nàng….không giống ai !...”

Trong đám bạn nhậu gã chơi thân nhất với Tư Đá. Tên này làm nghề cò xe, chuyên tiêu thụ xe gian. Khả năng nhậu nhẹt cũng thuộc hàng cao thủ.

Hôm rồi Tư Đá vô mánh được mấy chỉ. Nhớ tới bạn hiền đang vã độ, bèn đến rủ Vĩnh Hạc đi nhậu. Sau một hồi chén chú chén anh, hắn mới rỉ tai ông họa sĩ nửa mùa một thông tin vô cùng quý giá.

-        Tao mới mãi xong chiếc cào cào cho thằng tài xế riêng của một tay cán bộ. Nghe nói cha này giàu sụ. Hắn vừa xây xong căn nhà thứ tư cho con bồ nhí, làm chỗ bù khú với em. Hình như thằng chả muốn kiếm vài bức tranh khỏa thân, treo trong phòng ngủ để gợi hứng hay sao ấy. Đâu mày đến gặp chả thử coi. Nếu bán được tranh nhớ khao anh em đó.

Dĩ nhiên Vĩnh Hạc đâu ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này. Qua Tư Đá giới thiệu, gã gặp ngay tên tài xế của cái ông cán bộ đó. Nghe đâu ông này đòi hỏi cao lắm. Tranh khỏa thân thì vô khối, nhưng đạt yêu cầu thì chẳng có bao nhiêu, coi thấy không đủ “đô” nên vẫn chưa vừa ý.

Nghe qua, Vĩnh Hạc mừng rơn. Gì chứ tranh do gã vẽ thì hiện thực hết biết, nó rõ ràng đến từng chi tiết nhất là ở những chỗ đắc địa nhất. Mấy ả trong tranh, ả nào cũng mông ngực căng phồng, nét mặt đờ đẫn mơ màng vô cùng khiêu khích.

Miễn dịch với đàn bà cỡ như Vĩnh Hạc nhìn vô còn bốc khói. Nói gì đến loại ăn no rửng mỡ như ông ta. Vĩnh Hạc thấy hy vọng tràn trề. Bởi vậy hôm nay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, gã chọn bức vẽ một em da màu đng ưỡn ngực, hai tay sờ mông, đôi mắt đục lờ như mắt lợn luộc, tư thế cực kỳ dâm đãng.

Ngắm nghía hồi lâu, gã tặc lưỡi:

-        Mẹ nó ! Chính mình vẽ mà khi xem cỏn thấy phát thèm. Thật là hết ý, không chê vào đâu được.

 

Thng Bongo tuy bé nhưng đã ngoan lắm và sợ bố một phép. Có lần Vĩnh Hạc say rượu, về đến nhà liền gây sự với mụ vợ. Con vợ chẳng phải tay vừa, liền trả treo lại đích đáng. Điên tiết, gã nát rượu cầm ngay đ gạt tàn thuốc phang thẳng vô cánh cửa tủ đựng quần áo. Nguyên tấm kính dài hơn một mét vỡ tan đổ ngay xuống lưng thằng bé. Chẳng là lúc thấy cha mẹ quạng nhau, nó sợ hãi lùi vào đứng sát ngay cửa tủ, định chui vào góc để trốn. May phước lần đó, thằng nhỏ chỉ bị xây xát chảy máu chút đỉnh chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ trí óc non nớt dạy cho nó biết phải tránh xa những người say xỉn.

Tuy vậy, khi tỉnh táo bình thường, Vĩnh Hạc cũng khá thương con. Thỉnh thoảng, gã cũng chở thằng bé đi lòng vòng hng gió. Bongo ít dám vòi vĩnh đồ chơi với bố mẹ. Có lần được bố chở ra công viên Bác Hồ trước y ban Thành phố. Nó say mê đứng nhìn hàng chùm bong bóng ngoại đủ màu sắc bay lượn trong gió chiều. Nhưng nó chỉ nhìn thôi mà không nói gì cả.

Đến lúc trên đường về, nó mới rụt rè đưa bàn tay nhỏ xíu sờ vào lưng bố rồi nói:

-        Khi nào có tiền, bố mua bóng đẹp cho con nghe bố ! Bóng nhỏ thôi, mua bóng lớn chơi rủi bể uổng lắm.

Vĩnh Hạc ừ hử cho qua chuyện, và rồi gã cũng quên béng. Cách đây rất lâu, em gái của gã dắt theo thằng con đến chơi nhà. Thằng bé cầm theo chiếc xe tăng Trung Quốc chạy pin. Mỗi lần nó cho xe chạy rè rè trên nền gạch. Bé Bongo ngồi xổm xuống nhìn bằng ánh mắt khao khát say mê. Nhưng mỗi ln nó định sờ tay vô món đồ chơi quý giá đó, thì thằng bé vội chụp ngay lấy chiếc xe lên và nói:

-        Đừng đụng vô. Rủi hư sao !

Thế là Bongo tiu nghỉu. Đến chiều thằng bé kia theo mẹ đi về, nó ra đến tận cửa nhìn theo cái hộp xe tăng nhiều màu sặc s. Mấy ngày sau, trong một lần được bố chở đi hóng mát, nó thỏ thẻ nói:

-        B ơi, con hết thích bóng rồi.

Ngoài đường xe chạy n ào, Vĩnh Hạc hỏi lớn:

-        Sao vậy ?

Nó giải thích:

-        Bây giờ con chỉ thích xe tăng thôi. Giống như xe của thằng Bin vậy đó !

Đang lúc tâm trạng thoải mái. Vĩnh Hạc ha ẩu:

-        Ô kê ! Ô kê ! Khi nào có tiền, bố mua cho.

Thế là cứ vài hôm Bongo lại hỏi bố nó có tiền chưa. Nghe nhắc hoài, Vĩnh Hạc cáu tiết gắt:

-        A lô ! Nghe đây nè, khi nào tới sinh nhật thì tao mua, Ô?

Thằng bé nhìn bố:

-        Con bao lâu thi đến sinh nhật con hở bố ?

Vĩnh Hạc ngó lên cuốn lịch rồi nói:

-        Lâu .... bốn tháng nữa. Gã nghĩ bụng sau bốn tháng chắc là thằng bé quên mất tiêu lời hứa của gã rồi.

Nhưng không ngờ, thằng bé trông đợi từng ngày, từng ngày. Trong mơ nó cũng thấy chiếc xe tăng khạc lửa chạy sè sè trước mắt. Bongo tự nhiên trở nên dễ bảo, biết nghe lời bố mẹ hơn.

Mỗi sáng thức dậy, không đợi mẹ nhắc, nó tự động đánh răng, rửa mặt. Xong, lấy chổi quét nhà. Thằng bé ốm nhom suy dinh dưỡng, ôm cây chổi cao hơn đầu nó. Thậm chí đến giờ cơm, thời gian khổ sở nhất trong ngày, nó cố gắng ăn thật nhanh, dù rất ngán cơm. Bình thường nó ôm bát cơm mất gần hai giờ đồng hồ, để nguội lạnh sình chương lên, mới ăn xong.

Bongo muốn được bố khen nó ngoan, và nó xứng đáng được cho quà. Nhưng có ai để ý tới nó đâu. Mẹ đi vắng cả ngày, bố nó mãi hí hoáy với màu và cọ. Nó cảm thấy khó hiểu vì Vĩnh Hạc không bao giờ cho nó đến gần.

-        Nơi tao làm việc, con nít đi ch khác chơi. Ô kê ?

Chỉ thấy lâu lâu, gã cười khoái trá một mình:

-        Quá đã, quá đã. Ve-ry- gút.

Thật tình thì đôi lúc Vĩnh Hạc cũng nghĩ tới con:

-        Tội nghiệp thằng nhỏ. Kỳ này có tiền, phải mua cho nó một chiếc xe tăng thật chiến mới được.

 

Tư Đá hẹn Tám Cò - gã tài xế riêng của tay cán bộ tới gặp Vĩnh Hạc quán cóc đầu hẻm. Sau khi cưa ba một chai "ông già chống gậy", không khí bàn nhậu bắt đầu rôm rả. Tám Cò ra vẻ nhiệt tình:

-        Chiến hữu đng lo. Tám Cò tui tính hay giúp đỡ anh em. Chẳng lẽ "huynh" kiếm được cơm, mà không cho đệ được miếng cháo, phải không ?

Vĩnh Hạc cười hề hề hưng phấn:

-        A lô, "du" đng lo, tớ mà bán được tranh thì không bao giờ quên anh em. Đó là "nguyên tắc" sống của Vĩnh Hạc này. Bước ra giang hồ phải chơi cho đẹp. Ô kê ?

Tư Đá cười cợt, nháy mắt với Tám Cò. Đặt một tay lên vai Vĩnh Hạc, biểu lộ tình cảm thắm thiết:

-        Thôi đi, đã là huynh đệ chiến hữu thì đng nói chuyện tiền bạc. "Chuế" lắm. Chỉ cần một chầu nhậu sương sương là đủ rồi. Anh em với nhau, tình nghĩa là chính. Ô kê ?

Vĩnh Hạc cảm khái:

-        Thế mới hay, chỉ có chiến hữu đồng đạo mới hiểu nhau. Mai mốt thành danh, tao quyết không khi nào quên thuở hàn vi nhậu rượu đế. Còn bi giờ thì "tình thương mến thương". Dô !

 

Giám đốc Nguyễn Văn Hó, còn gọi là Hai Hó, tướng mạo hng hào béo tốt. Từ ngày được cấp trên tin cậy giao cho quản lý "Công ty Đầu tư - Phát triển nhà đất quận X".  Anh Hai đã cố gắng vượt chỉ tiêu khi tự phát triển cho bản thân được bốn căn nhà đồ sộ, tọa lạc trên những con đường sang trọng bậc nhất thành phố.

Xây xong cái vi-la thứ bốn kiểu Tây, mái nhọn bánh ít, có sân "Ten-nít" và "Pít-sin". Giám đốc Hai Hó tuyên bố với bạn bè:

-        Đây là nơi dành để vul chơi, giải trí sau giờ làm việc cho đu óc đỡ bị "Xì-trét-sờ".

Anh Hai cho bố trí ở đây một em thư ký thuộc loại xịn, cỡ người mẫu thời trang để giúp ... việc sau giờ hành chính.  Là người ham mê nghệ thuật, anh Hai lệnh đám thuộc hạ kiếm vài bức tranh hiện thực mô tả sắc đẹp thiên nhiên của phụ nữ trang tri phòng ngủ:

-        Xem tranh nghệ thuật, nó nâng cao trình độ thẩm mỹ và sự hiểu biết văn hóa của con người. Chứ tụi bay bảo treo ba cál lịch "Pờ-lây-boi" thì hạ thấp ... phẩm giá của tao quá !

Giám đốc Hai Hó giải thích với đám em út cộng sự như thế. Cho nên, khi Vĩnh Hạc mang tranh tới, anh Hai xem qua một lúc rồi nhăn mặt phán:

-        Coi cũng được đó. Mà này, sao không kín đáo một tí ? Chỗ này đen thùl, thấy ghê quá !

Vĩnh Hạc xoa tay cười hề hề:

-        Hiện thực tả chân mà anh Hai. Như vậy ngó mới "phê" chứ.

Hai Hó gật gù hỏi:

-        , bao nhiêu ? Còn nữa không ?

Vĩnh Hạc mừng húm, gã khúm núm:

-        Dạ, thưa ... Còn hai tấm nữa, cũng ác liệt lắm. Giá mỗi tấm là năm trăm ...

-        Năm trăm ngàn hả ? Được, mua hết. Đem tới đi.

Nói xong, ông giám đốc đng dậy. Vĩnh Hạc luýnh quýnh nói liền:

-        Dạ, không phải,... là năm trăm đô đấy ạ I

-        Hử, chú mày có điên không ? Năm trăm ngàn một bức. Ba bức là triệu rưỡi. Chú em vậy là trúng mánh lớn rồi. Nếu không chịu, đem về để ... thờ đi.

Vĩnh Hạc thở ra. Cuối cùng cũng phải bán. Có còn hơn không. Ba chân bốn cẳng, hắn chạy thật lẹ trở về lấy hai bức vẽ còn lại. Lúc nhận đủ các tác phẩm nghệ thuật của Họa sĩ Vĩnh Hạc, Anh Hai phẩy tay nói cụt ngủn:

-        Rồi về đi. Hai bữa nữa tới lấy tiền. Hôm nay qua kẹt đạn.

Vĩnh Hạc chán nản nghĩ bụng: "Con mẹ nó I Giàu mà bần tiện. Ừ mà sao nó giàu thế. Lại đào đâu được con "Gưa" sạch nước cản quá cỡ ..."

 

Mới tảng sáng, Bongo đã thức dậy. Nó tự ra sau bếp lấy bàn chải đánh răng rửa mặt. Xong xuôi nó đi lên nhà trên, ngồi bệt xuống bậu cửa. Thằng bé đợi b nó thức dậy.

Tối qua, trước khi trèo lên giường ngủ, nó còn nhắc lại lần nữa với bố. Đang lúc vui vẻ, nghĩ tới một triệu rưỡi sắp chui vào túi, Vĩnh Hạc hào phóng hứa với thằng con:

-        Ngày mai bố sẽ mua cho mày. Sẽ mua ... Ô kê ?

Đến tám giờ sáng, mới thấy bố nó thức dậy. Gã ngáp một tiếng rõ to rồi đi súc miệng. Thằng bé lò dò theo sau lưng bố. Nó đợi một tin vui từ miệng bố nó nói ra, hay cái gì đại loại như thế. Nhưng sao bố nó cứ tỉnh bơ. Làm vệ sinh xong gã ra trước hiên đứng ngó trời ngó đất. Thật ra, Vĩnh Hạc đang sốt ruột đợi đến mười hai giờ trưa đl lấy tiền. Gã đi tới đi lui, thằng nhỏ cũng bám sau bố nó như hình với bóng.

Xong bữa cơm trưa, Tư Đá phóng xe đến. Vừa ló mặt, đã thấy hắn nhe hàm răng vàng ệch cười cầu tài:

-        Sao đi lấy tiền chưa ? Còn ăn mừng nữa chứ !

-        Dĩ nhiên rồi, sao lại không đi. Nào, mày chở tao. Du ô kê ?

Chiếc Su-100 phóng vụt đi, xịt khói mù mịt.

Bongo lúc đó mới sực nhớ, nó chạy vội ra cửa, kêu to:

-        Nhớ mua xe tăng cho con Bố ơi !

Suốt cả buổi trưa, mặc cho mẹ giục đi ngủ mấy lần, nó cũng không nghe. Nó phân bua với mẹ:

-        Con đợi bố về. Bố mua xe tăng mng sinh nhật con.

Mẹ nó gắt gỏng:

-        Ôi chào, mày lại tin lời thằng chả. Rồi mày coi, sẽ không có cái gì hết. Đi ngủ đi.

Nhưng thằng bé vẫn không chịu. Nó lng thng ra bậu cửa, ngồi xuống ở đó, đợi Bố về.

Thời gian trôi chậm chạp. Mặt trời dần ngã v Tây. Bóng nắng vàng khè rọi xiên vào nhà. Đã bốn tiếng đng h qua rồi, Bongo vn ngồi đó. Mắt nó nheo lại vi nắng chói, nhưng vẫn chăm chú nhin ra đu hẻm. Thằng bé tưởng tượng bố nó đang trên đường về, chắc chắn có quà cho nó. Bongo chợt nhoẻn miệng cười, gương mặt nó bừng sáng trong nắng chiều nhá nhem. Thật ra cả buổi trưa không ngủ, cứ ngồi yên hằng giờ, thằng bé đã mệt nhừ. Đôi mắt nó mỗi lúc mỗi nặng như chì, chỉ muốn sụp xuống. Cố gắng hết sức cưỡng lại cơn buồn ngủ. Nó nghĩ thầm:

-         Chắc bố sắp về, sắp về rồi.

Nó đứng lên, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Và nó ngủ quên lúc nào không biết. Đầu ngật sang bên, lưng tựa vào kẹt cửa. Trong mơ nó thấy bố nó nói:

-         Xe tăng đây! Đẹp không? Du ô kê ?

 

Sáu giờ chiều Vĩnh Hạc mới về đến. Gã đi khật khưỡng từ đầu hẻm vào. Người ngợm sặc sụa hơi men. Tay cầm chiếc bóng bay vừa mua ở đầu đường. Lâu lẳm rồi mới có một bữa nhậu đã điếu thế này. Phải công nhận thằng em Tư Đá tuyển đâu được thằng bạn sành đời như Tám Cò. Gã này tỏ ra biết người biết của, đã tâng bốc Vĩnh Hạc không tiếc lời:

-        Thằng em này xưa nay đi nhiều, quen biết lớn. Nhưng chưa thấy ai tài hoa phóng khoáng như huynh. Phải công nhận tranh vẽ của huynh ai coi cũng đều nhiểu nước miếng.

Vĩnh Hạc hào hứng:

-        Xin đa tạ, đa tạ. Vĩnh Hạc tui hôm nay phát tài cũng nhờ chú em. May này khấm khá sẽ không quên bước dầu đã nhờ "chú em" nâng đỡ.

Tư Đá đế vô:

-        Bước dầu vậy là thuận lợi. Kỳ này ba bức tranh, lần sau sẽ bán được ba chục bức. Chẳng mấy chốc mày sẽ giàu sụ và trở thành họa sĩ đại tài. Xem ra vẽ tranh nửa tháng cũng kiếm được ba khoẻn. Còn ngon cơm hơn nghề cò xe của tao nhiều.

Vĩnh Hạc cảm thấy mình là một thiên tài đang được mọi người biết đến, gã phấn khởi bốc lên:

-        Thôi được rồi! Hôm nay tao chi trả. Chơi tới bến luôn đi. Ê, chủ quán! Cho mượn cuốn "An-bum" để qua lựa vài con gà bốn năm chục ký coi. Ô kê !

Cả bọn cười lên hô hố. Vĩnh Hạc lúc này quên béng mọi sự, gã chỉ biết một điều, mình đang là một nhân vật quan trọng, phải chơi sao cho mọi người kính nể. Tám Cò quả sành sỏi, hắn mò ra được cái "sốp" này thật "luých", mấy em thơm như múi mít, chơi vui đáo để. Phải cái hơi mắc. Nhưng không sao, đã chơi thì phải chơi tới cùng chứ, chuyện tiền bạc nay còn mai hết là lẽ thường tình.

Trên đường vê, Tư Đá phóng xe lạng quạng, ẩu tả, suýt đụng mấy lần. Hắn đã tới chỉ rồi. Vĩnh Hạc tỉnh hơn nhiều. Gã vẫn còn nhớ láng máng phải mua cái gì đó cho thằng nhỏ. Đứng ngoài đầu hẻm, hắn sờ soạng túi quần túi áo, móc ra được tờ bạc hai ngàn.

-        Hề hề, đủ mua cho nó cái bong bóng.

về gần đến cửa, Vĩnh Hạc ngạc nhiên. Quái ! Cái thằng nhóc này hư quá, sao lại ngủ ngồi ở đây. Gã dùng chân khều khều, thằng bé chợt tỉnh, nó dụi dụi đôi mắt, thấy bố chìa tay ra:

-         Đây, quà sinh nhật của chú em. Háp pi bớc đê tu du !

Bongo ngớ ngẩn không hiểu. Nó hỏi:

-        Xe tăng của con đâu bô' ?

-        Không có xe xiếc gì sất! Mày có chơi thì chơi, không chơi thì …A-lê vứt ! Ô kê ?

Gã càu nhàu, ném cái bóng bay cho thằng bé. Bongo chưa kịp cầm lấy sợi chỉ mỏng manh, thì quả bóng đã vuột bay lên. Nó hốt hoảng la thất thanh:

-         Bóng bay rồi, bố ơi !

Bongo òa lên khóc nức nở. Nó chẳng còn nhớ đến chiếc xe tăng chạy pin. Chỉ thấy qua làn nước mắt ràn rụa quả bóng bay dần lên cao, nó bay cao mãi, cho đến khi chỉ còn là cái chấm nhỏ xiu trên nền trời chiều đang chuyền dần sang màu xám xịt.

H.M.S

Tháng 11/1995. Sửa lại xong ngày 13/05/1996

Cập nhật lần cuối Ngày 05/12/2021

Comments

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT