LẶNG LẼ XA NHAU
Hôm nay tôi sẽ kể cho các Bạn nghe một câu chuyện tình. Lại là chuyện tình? Ừ thì thế gian này có gì quan trọng và đáng để kể hơn là chuyện tình yêu chứ? Nghĩ kỹ thì Bạn sẽ thấy, cứ nghe hoài về những thứ thị phi sát phạt nhau trên đời này có khiến Bạn thấy vui vẻ và yêu cuộc sống hơn không? Tôi chỉ muốn nói về chuyện tình yêu thôi, nó như thế này:
Chàng ly hôn với vợ, còn nàng thì đã ly dị chồng. Hai người ở hai thành phố khác nhau, cách xa hơn trăm cây số, biết nhau qua mục tìm bạn bốn phương mà ý định ban đầu chắc rằng chỉ là chuyện giỡn chơi cho qua ngày đoạn tháng. Họ nói với nhau đây là lần đầu bạo gan tìm kiếm bạn chat trên mạng, nói sao thì nghe vậy thôi chứ có trời mới biết thực hư thế nào. Cũng có thể trong một phút cô đơn trống vắng, họ chỉ muốn làm quen ai đó với mục đích giải khuây là chính chứ không hề đặt niềm tin hay kỳ vọng gì về cái kiểu tán tỉnh qua mạng đầy dẫy chuyện dối trá lừa tình nhiều bất trắc này.
Còn nhớ lúc ghi lý lịch đăng ký, tâm trạng của chàng đang rất chán chường và buồn bã đến bất cần đời, chàng điền tên mình là Người Giấu mặt, quốc tịch người Việt gốc…cây. Ở mục nghề nghiệp thì ghi Kỷ sư…đào mỏ, sở thích là đàn bà, còn mục đích thì vui chơi là chính. Chàng lấy trên Google ảnh của một anh tây da màu tóc xoăn (chắc dân Pakistan hay Ấn độ gì đó) đặt làm Avatar, rồi ghi Status: “Sống không ai cần, chết chẳng gì hối tiếc” (Trời đất, quả là đùa hơi quá trớn rồi đó !). Đăng ký xong, chàng bỏ đó và gần như quên bẳng vì chắc mẫm nếu có ai nhìn thấy thì sẽ bị chưởi: “Đúng là cái đồ điên!”, và sẽ nghĩ có một gã lôm côm tâm thần nào đó lên mạng đùa cợt đây mà, ai mà thèm quan tâm cái thể loại nguy hiểm đó chứ. Thật ra chàng giỡn chơi lúc chán đời chút xíu thôi, chứ nào có ý định nghiêm túc gì.
Gần cả chục ngày sau đó, trong lúc tâm trạng trở nên buồn chán, chàng sực nhớ cái account đã tạo trong trang hẹn hò nên quay lại xem trò đùa của mình đã đi đến đâu. Thật sự ngạc nhiên khi thấy chình ình trong đó một tin nhắn làm quen dưới cái nickname cũng đầy khiêu khích: “Đàn bà khó tính !”. Nội dung cái message ngắn ngủi chỉ ghi vỏn vẹn một câu như vầy: “Ngộ ghê ta, chán đời vậy thì hơi sức đâu mà đòi vui chơi chứ nhỉ?”
Á à, giỡn mặt với tui hả, chàng nghĩ vậy và quyết định hồi âm. Linh tính cho biết, kẻ nào đó cũng không phải dạng vừa đã chạm phải chàng trên cái thế gian đầy bọn lừa đảo nhốn nháo này. Và quả thật, cả hai kẻ cô đơn rơi thẳng vào một cuộc vui chơi bất tận ngay lập tức và kéo dài rất …rất lâu sau đó. Nếu theo dõi hết câu chuyện này, những kẻ xem chuyện yêu đương như một trò đùa ắt phải nghĩ lại về cái quan điểm rất sai trái này.
Chưa đầy hai tuần, chàng và nàng đã chính thức gia nhập vào cái thế giới tình nhân đầy sức hấp dẫn loài người . Một kẻ ở nơi đây, một người ở nơi kia, khao khát yêu đương thắm thiết mặc cho hoàn cảnh xa xôi cách trở, việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn và nhà ai nấy ở. Hai tâm hồn khô héo như bừng lên cảm giác hạnh phúc mà họ tưởng đã quên mất từ lâu.
Thời gian đầu chỉ phone call hay text message. Buổi tối, có thể sms với nhau hằng 2, 3 giờ, có khi thức thâu đêm. Sao có thể nhiều chuyện nói thế nhỉ? Có lần đang nói với nhau đến 1h sáng, nàng ngủ quên vì quá mệt, chàng đã nằm thức chờ nàng cho đến sáng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của nhau thôi, trái tim đã rộn ràng reo vui. Người này trở thành động lực không thể thiếu của người kia. Một ngày không trao đổi trò chuyện với nhau thì cả hai đều thấy thời gian trở nên vô vị dài đằng đẳng. Tình yêu làm con tim thổn thức như hồi đôi mươi mới biết yêu lần đầu.
Lần đầu gặp gỡ sau một tháng quen nhau, cả hai lao vào nhau như đã là tình nhân từ kiếp trước. Dĩ nhiên lần quan hệ đó đã để lại cho cả hai cảm xúc trần tục khó thể phai mờ. Lần kế tiếp gặp lại là sau lần đó 4 tháng. Hai người ở xa nhau quá mà, lại có công việc riêng phải làm, đâu dễ gì cứ muốn gặp là gặp nhau được.
Mỗi cuộc hẹn ngoài đời, chàng phải lái xe đi và về trong ngày hơn hai trăm cây số. Cùng đưa nhau vào một khách sạn nào đó vài tiếng đồng hồ, quấn lấy nhau với niềm đam mê xác thịt cháy bỏng. Chàng lâu ngày không gần đàn bà, còn nàng cũng là một phụ nữ không biết che giấu cảm xúc. Có lần nàng nói với chàng: “Anh bỏ đói em!”. Phải nói rằng cả hai say mê thân xác của nhau, làm tình hàng giờ như thể thế gian sẽ lụi tàn ngay sau đó.
Lần nào trong giây phút chia tay sau cuộc gặp gỡ, nàng cũng ôm lấy chàng ràn rụa nước mắt như thể sắp chia lìa vĩnh viễn. Vì nàng biết lần gặp sau sẽ còn rất lâu, mà thời gian chia xa thì như vô tận.
Và cứ hàng đêm, chàng và nàng thì thầm tâm sự qua Phone, hay SMS hàng giờ mà không hề biết chán. Mãi đến hai năm sau, trong một dịp tình cờ cả hai mới phát hiện ra cách sử dụng Facetime hoặc Skype để nhìn thấy nhau cho đỡ nhớ. Thông cảm nhé, dù sao thì họ cũng chẳng còn trẻ trung gì như tụi thanh thiếu niên sính công nghệ, vã lại lúc đó phương tiện liên lạc bằng Video Call cũng chưa phát triển và phổ biến như bây giờ. Nhớ lần đầu nói chuyện kiểu này, chàng hết sức cảm động khi nàng cười rạng rỡ lúc nhìn thấy chàng qua ứng dụng Skype trên Phone :”Oh, em thấy anh rồi !”, nàng ríu rít vui vẻ nói:”Sao mình không nghĩ đến cách nói chuyện này sớm hơn nhỉ?”
Ngày nào cũng vậy, như một quy ước, chàng phải kết thúc mọi việc của mình trước 9h tối. Vì sau đó là thời gian hò hẹn của hai người, chàng luôn đúng giờ và chưa một lần trễ hẹn. Dù rằng chỉ nhìn nhau qua cái màn hình với dung lượng 3-4G hoặc Wifi có băng thông mạnh hay yếu để có thể thấy nhau rõ ràng hay mờ mịt. Vậy là quá đủ. Cả hai hôn nhau qua cái màn hình lạnh lẽo mà không hề biết chán.
Đã biết mùi thân xác, nhưng cơ hội gần gủi quá ít ỏi thì quả thật là khó chịu đựng. Trong một ngày, số lần hai người nhắn tin cho nhau là không đếm xuể. Nàng chỉ cần Text Message cho chàng :”Anh ơi, anh à, em nhớ anh” mà không cần nói gì thêm. Nàng vẫn hay thủ thỉ:”Em yêu anh nhất trên đời”, còn chàng thì đáp lại bằng câu nói ngôn tình không thể thành thật hơn nữa:”Anh cũng chỉ yêu có mình em thôi”.
Câu chuyện này là một câu chuyện tình, không dính dáng gì đến cuộc sống trần trụi ngoài kia. Chàng và nàng không ai quan tâm đến tiền bạc, vật chất và cả thân thế của nhau. Chỉ là yêu, đơn giản thế thôi. Sống mấy chục năm, chàng và nàng hiểu ra một điều, những giây phút gần gủi khi đã trôi qua thì sẽ vĩnh viễn mất đi không thể níu giữ. Chỉ cần ở bên nhau, là quá đủ.
Rất nhiều lần, nàng một mình đi xe máy vượt hàng trăm cây số đến thăm chàng. Trên chiếc xe tay ga lỉnh kỉnh đủ thứ thực phẩm mà nàng đã mua sắm và chuẩn bị từ trước đó vài ngày. Cứ như đi tiếp tế hay thăm nuôi người ốm. Mỗi lần như thế, trái tim chàng như bị ai bóp nghẹt vì nhận ra một tình thương mà trước kia chàng chưa bao giờ nhận được.
Có lần chàng nói với nàng: “Nếu chết bây giờ, anh sẽ vô cùng hối tiếc !”, chắc vì chàng nhớ lại năm xưa mình đã từng hùng hồn tuyên bố: “Sống không ai cần, chết chẳng gì hối tiếc”.
Thời gian chậm chạp trôi đi, họ vẫn yêu nhau, vài tháng gặp gỡ đôi lần, cảm giác nhớ nhung khắc khoải bồi hồi vẫn còn kéo dài rất lâu. Nàng vẫn hay nhắc nhỡ khi chàng bắt đầu xao lãng: “Hãy nhớ, anh chỉ là của em thôi đấy nhé!”. Chàng nheo mắt cười nói chắc như đinh đóng cột:”Dĩ nhiên rồi cưng!”. Và hình như cả hai đã mặc nhiên yên trí vào cái điều có vẻ là sự thật hiển nhiên không gì thay đổi được.
Nhưng bạn biết rồi đó, trên đời làm gì có cái thứ xa xỉ gọi tên là “vĩnh cửu”, huống chi tình yêu lại là thứ mong manh dễ vỡ hơn bất cứ gì khác. Tệ hơn nữa, tình yêu cũng có hạn sử dụng giống như một món đồ, rồi đến ngày nó sẽ hết Date và trở thành vô dụng.
Đến năm thứ sáu, nàng nhiều lần tức giận vì chàng hay quên hỏi han mỗi sáng như: “Cưng dậy chưa? Đêm qua ngủ có ngon không?”. Còn chàng thì thôi chờ đợi những tin nhắn thăm hỏi của nàng xuất hiện trong giờ làm việc ban ngày. Những cuộc cải vã vớ vẫn xảy ra nhiều hơn, ví du như nàng trách chàng vô tâm, chỉ toàn chờ nàng gọi phone trước. “Anh quen con mắm nào rồi phải không?”. Đỉnh điểm cuộc xung đột là lần nàng cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho thằng tài xế riêng trong công ty, nhưng sinh nhật của chàng thì nàng quên béng đi mất. Chàng thấy đau nhói trong lòng hơn là tức giận.
Sang năm thứ bảy, thường xuyên cả ngày chẳng ai nhắn cho ai câu nào. Và đến giờ facetime mỗi tối, có khi gần 10h đêm nàng mới xuất hiện, nói với nhau được vài ba câu thì đã ngáp dài ngáp vắn miệng ngoác tới mang tai. Nàng than thở chống chế: “Em bận và mệt quá anh à!”. Chàng bực mình và chán nản nên đề nghị offphone đi ngủ.
Có lần chàng hỏi nàng trong một lúc giận dữ: “Ngày xưa thì anh ơi anh à suốt ngày, còn bây giờ cả ngày không có một tin nhắn. Là sao vậy?”, nàng bực bội trả lời: “Xưa khác, bây giờ khác. Quen nhau bao nhiêu năm mà anh không hề hiểu em!”
Rồi khi nàng nói với chàng: “Nói thiệt nha, cứ cãi nhau hoài em sợ đến nỗi không muốn nói chuyện nữa”, và chàng cũng lạnh lùng trả đũa: “Thiệt tình anh cũng đang mất dần nhu cầu đó”. Những cuộc đối đáp khô khan cứ như là cả hai đang cố tình làm đau nhau vậy.
Đến năm thứ tám thì hết hẳn những câu như là :”Em ơi, anh nhớ em!” hoặc “Em nhớ anh quá “ của ngày xưa thường nói. Chàng và nàng đang dần buông nhau ra trong vô thức, dù trong thâm tâm vẫn cho rằng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Có lẽ họ cảm thấy tiếc nuối thời gian tám năm qua, và ….có lẽ tình yêu vẫn đang còn ngoi ngóp ở đâu đó. Họ dần quên mất những thói quen xây dựng từ những ngày đầu. Họ quên rằng lúc mới yêu họ chỉ biết cho mà không bao giờ nghĩ đến việc nhận lại, họ sung sướng hạnh phúc khi thấy người kia vui vẻ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không chỉ ngừng cho (có lẽ họ nghĩ rằng đã cho đủ rồi) và họ bắt đầu trách móc, thất vọng về nhau. Người này không còn nhìn thấy ưu điểm của người kia như ngày xưa, là cái thứ đã từng trở thành nguyên nhân lôi kéo họ đến với nhau. Cũng có thể người này im lìm chờ đợi, vì chắc trong tiềm thức họ đang muốn người kia chủ động nắm lấy tay mình. Họ chủ quan và xem thường thứ mình đang sở hữu. Họ đâu biết rằng, nếu nới lỏng vòng tay, và không luôn cố gắng, thì tình yêu đó sẽ từ từ vuột mất.
Thưa các Bạn, tôi chỉ kể đến đây thôi, vì câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi đang lo ngại cho cuộc tình của hai người này. Nếu nó kết thúc thì quả thật quá tầm thường và vô cùng đáng tiếc. Hãy chứng minh với tôi đi, vẫn có tình yêu vĩnh cữu trên đời này. Muốn vậy, làm ơn hãy vứt bỏ cái tôi qua một bên. Trong tình yêu, việc trước tiên là phải biết đến điều cơ bản đó. Tình yêu cũng giống như chùm bóng bay muôn màu, buông sợi dây ra nó sẽ bay lên trời cao và tan vỡ.
Saigon, Ngày 22/09/2021
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.