TÔI MƠ THẤY ĐIỀU MẤT MÁT
Giấc mơ phản ánh tâm tư con người. Cuộc sống nhiều mất mát thì không thể có một cơn mơ trọn vẹn.
Con người sống ở đời, ai cũng từng nếm trãi niềm vui hay nỗi buồn. Thành công và thất bại, đâu phải ai cũng như ai. Khi cuộc đời xuống tay thử thách cũng là lúc chúng ta bộc lộ số phận của mình. Rất nhiều lần trong cảnh khốn cùng, tôi ngỡ mình đang rơi tự do vào một nơi hoang vắng. Cảm giác mọi thứ cứ vuột khỏi tầm tay khiến tôi bất lực với sự vô dụng và cô đơn của chính mình. Lúc ấy tôi cho rằng cuộc đời vài chục năm cũng có khi trở thành vô nghĩa. Tâm trạng đó kéo dài rất lâu, từ ngày này sang tháng khác, sự yếm thế và tuyệt vọng biến thành nỗi sợ hãi hoang mang vô tận. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ cứ nằm đó chấp nhận nghịch cảnh và giương mắt ếch ngó trời xanh chờ đợi một phép màu hay sao? Tại sao không đứng dậy bắt tay làm lại từ đầu. Nghe giống như trong một câu chuyện sến sẩm nào đó phải không? Thật ra cuộc đời cũng không khác lắm một cuốn tiểu thuyết ba xu là mấy !
Trưa nay tôi đã nằm mơ trong một giấc ngủ ngày mệt nhọc ngắn ngủi. Tôi mơ màng thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ kỹ. Tôi thấy cha tôi và cả thằng con trai của mình đều đang ở đó. Ba tôi trông y hệt như lúc còn sống mạnh khỏe, nụ cười hiền lành vẫn không có gì khác với ký ức, trông ông tuyệt vời làm sao. Tôi lại
thấy mình làm mất mấy món đồ quan trọng như ví đựng giấy tờ, chìa khóa xe ô tô cùng chùm chìa khóa nhà và tủ. Tôi không biết đã cất chúng ở đâu nữa, hình như là tôi để chúng ở một nơi nào đó có người lạ ra vào và có thể họ nhìn thấy và lấy cắp. Lúc đó tôi hiểu mình thật sự đã làm mất và không sao tìm ra được. Tôi gặp Ba tôi và hỏi:
- Ba ơi, có nhìn thấy chìa khóa và đồ đạc của con bỏ quên chỗ nào không?
Ông lắc đầu và nói, rất dịu dàng: “Con chỉ để quên ở đâu đó thôi, cố tìm sẽ thấy”
Rồi tôi tìm thằng con, nó đang hý hoáy làm gì đó. Khi tôi gọi: “Con lại cho bố hỏi chút”. Nó trả lời:
- Dạ, con đang bận…
Tôi hỏi lần nữa: “Con có nhìn thấy chìa khóa và ví tiền Bố để ở đâu không?”. Nó lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên. Tôi bực dọc nói lớn:
- Sao Bố hỏi mà mày thờ ơ vậy? Sao không đi tìm giùm Bố, mất nhiều thời gian của mày lắm sao?
Thú thật tôi rất buồn bã. Trong giấc mơ, tôi đã nghĩ: “Sao mọi thứ của mình đều mất hết vậy? Chẳng có gì còn ở lại với mình cả?”. Lúc ấy tôi đã sợ hãi thật sự. Khi thức giấc, tôi thấy đầu óc bảng lãng u buồn rất lâu.
Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ có được một giấc mơ êm đềm hạnh phúc. Khi còn trẻ, còn nghèo khó tôi cũng không thể có giấc mơ đẹp về một kỳ vọng tương lai tươi sáng nào đó. Cho đến lúc có một chút tiền tài sự nghiệp trong tay, thì giấc ngủ của tôi vẫn cứ trằn trọc khó khăn như thế. Đến khi già đi, sống một mình cô độc, thì đêm của tôi vẫn chỉ là những giấc mộng u buồn. Tôi hay cười nhạo với chính mình: “Mơ có được một giấc mộng bình yên ư….Hãy cứ mơ đi !”. Tệ đến nỗi, tôi đâm ra sợ giấc ngủ, vì thế khi đêm về tôi cứ hay trì hoãn kéo dài thời gian, tôi cố thức thật lâu cho đến khi thần trí mệt mỏi để giấc ngủ tự đến và chìm vào mênh mông một đêm tối nặng nề. Nhưng thú thật, ngủ mà không mơ thấy gì là điều tôi thích nhất, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy.
Tôi còn nhớ những năm tháng sau ngày ba tôi mất, tôi bị hụt hẫng và gần như suy sụp tinh thần. Nhưng ở một mặt khác, tôi lại thấy đó là thời gian có thể gọi là bình yên trong giấc ngủ. Trong những giấc mơ liên tục xuất hiện đó, tôi cứ luôn thấy ông vẫn đang ở gần bên tôi, hiền hòa và ấm áp. Nhưng lần nào cũng vậy, khi thức giấc thì trên mặt tôi luôn ngập tràn ngập nước mắt vì tiếc nuối những giây phút đầm ấm trong giấc mộng. Làm như khi mất đi rồi, tôi mới được mơ thấy điều mình mong mỏi.
Sau này đến lúc làm ăn khấm khá, ban ngày mệt mỏi bận rộn vì công việc, nhưng đêm về tôi hay bắt gặp một giấc mơ kỳ lạ, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm tháng sau đó. Vì nhu cầu công việc, tôi sắm cho mình một chiếc xe Truck Pickup, vừa tiện chở hàng hóa, cũng có thể sử dụng nó trong việc giao dịch hay đi gặp gỡ khách hàng. Lúc ấy, tôi có ý định sau này khấm khá hơn sẽ mua thêm một chiếc xế hộp hạng sang để dùng trong việc cá nhân và cho gia đình. Nhưng cũng theo cái thói quen trong mơ chỉ thấy điều tồi tệ, cứ vài tuần vài tháng thì tôi lại chiêm bao thấy mình làm mất chiếc Pickup thân yêu, khi thì bị kẻ gian lấy trộm, khi thì tôi không thể nhớ là mình đã để nó ở đâu và không làm sao tìm được. Trong giấc ngủ chập chờn ấy tôi hoảng loạn cùng cực. Thế là tôi quyết định sử dụng chiếc xe thứ hai, trong mơ tôi luôn nghĩ mình có hai chiếc xe, và chiếc thứ hai là một chiếc SUV sang trọng (Kiểu như Range Rover 7 chỗ) mà tôi mang máng nhớ mình đã cất ở một Garage nào đó, và cũng trong giấc mơ, dĩ nhiên là tôi không thể nhớ là nó đậu ở garage hay bãi xe nào (dĩ nhiên rồi, vì có nó đâu mà biết), nhưng kỳ cục là tôi cứ đề quyết rằng mình chắc chắn có sở hữu thêm một chiếc xe nữa nhưng tôi không thể nhớ là nó đang đỗ ở chỗ nào.
Giấc mơ này, đến tận bây giờ, tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy. Dù không thích nó, nhưng thú thật rằng tôi cũng không hề ghét, vì trong những nằm mộng, tôi thật sự thấy vui vẻ vì tin rằng mình đang có chiếc xe đó. Giấc mơ ấy chứng minh tôi chỉ thấy điều không có thật.
Thật ra tôi cũng luôn mong muốn mình có những giấc mơ về tình yêu lãng mạn, thật sự là tôi luôn cầu nguyện khi đêm về mình sẽ thấy được những hình ảnh mộng mị lung linh như trong truyện ngôn tình. Nhưng cái thứ hấp dẫn kỳ diệu đó thì tôi chẳng bao giờ có được. Quá lắm thì chỉ là những cơn mộng tinh ướt át thời tuổi trẻ với bóng dáng phụ nữ trần truồng lạ mặt làm tôi phải giặt giũ mền gối khi thức giấc buổi sáng. Rất là trần tục, chẳng có gì huyền diệu cả. Còn với bà vợ của tôi ? Thú thật rằng tôi chưa bao giờ thấy bà ấy xuất hiện trong giấc mơ. Dù chỉ một lần. Thật là may phước.
Ngoài ra khi nằm mộng, lúc thì quanh tôi toàn thấy ma quỷ rùng rợn, kẻ xấu xa hiểm ác và cả những điều kinh dị gớm ghiếc. Cơn mơ đẹp đối với tôi chỉ là mơ ước và không bao giờ có. Tại sao thế, tôi luôn tự hỏi sau những lần thức giấc với mồ hôi và nước mắt đầm đìa.
Cuộc sống đã quá nhiều mệt mỏi, tất cả những gì ta sở hữu đều là sự nỗ lực đánh đổi bằng một cái giá nào đó không hề nhỏ, càng không phải tự nhiên mà có được. Hạnh phúc và đau khổ như là một quy luật âm dương mà ai cũng sẽ phải trãi qua một cách nhọc nhằn. Chẳng có gì cao siêu hay vĩ đại ở đây cả. Và cũng chẳng có gì tồn tại ở bên ta mãi mãi, vì theo quy luật vận động của vũ trụ thì không hề tồn tại cái gọi là vĩnh cữu. Tình yêu đích thực là thứ con người bịa đặt ra để tự huyễn hoặc chính mình. Gia đình cũng hiện hữu bên ta vài chục năm ngắn ngủi, người thân của ta thấy đó rồi cũng mất đó. Vật chất tiền tài không ai mang theo được xuống mồ. Khốn nạn thay khi hiểu ra thì ta đã già lão mất rồi. Lý lẽ tầm thường vậy đó mà mấy ai hiểu thấu ?
Giấc mơ phản ánh tâm tư con người. Cuộc sống nhiều mất mát thì không thể có một cơn mơ trọn vẹn.
Khi đang sống, chúng ta nên biết trân trọng và tận hưởng những gì đang có trong hiện tại, tất cả mọi thứ, như gia đình, niềm vui do tiện nghi vật chất mang lại, tình bằng hữu, tình yêu trai gái, tình dục kể cả những khoảnh khắc.
Những niềm hoan lạc hạnh phúc đó rất là hữu hạn, nhưng cố góp nhặt và tập hợp chúng lại cũng có thể vun đắp vá víu phần nào cái tâm hồn tơi tả của chúng ta vì cuộc đời khắc nghiệt dày xéo.
Để ít ra trong đêm đen, ký ức vui vẻ có thể hiện ra xinh đẹp và mang đến vài nụ cười hân hoan trong giấc mơ ngắn ngủi, dù cho khi thức giấc ta phải chan hòa nước mắt vì nuối tiếc. Cuộc sống có quá nhiều niềm đau vì những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Cũng như tôi, đến tận bây giờ nếu có nằm mơ cũng chỉ thấy toàn những điều mất mát.
Comments
Post a Comment
CAFE SAIGON cảm ơn bình luận của Bạn.